Ðừng làm hết phần con
Sáng chở con đi học, tới cổng trường, thấy chị bạn xách cặp vào lớp cho cậu con trai học cùng lớp 5 với con gái tôi, để cậu bé với nước da trắng trẻo, dáng người phốp pháp lững thững bước theo sau, tôi ngạc nhiên hỏi:
- Sao chị không để cháu tự đeo cặp cho quen hả chị?
- Nó ì ạch lắm, để mình làm ráng cho rồi! Chị đáp.
- Chị cứ để cháu nó mang vài hôm là quen thôi chị ơi… Tôi vớt vát nhưng chị cười lắc đầu.
Có lẽ không ai có thể làm tốt được mọi việc ngay từ đầu, vì thế cha mẹ hãy bình tĩnh, kiên trì chờ đợi vào quá trình tiến bộ của con thay vì nôn nóng, phủ nhận và làm thay con mọi việc. Làm thay con mọi việc cũng đồng nghĩa là cha mẹ đang sống thay con, biến con trở thành cái bóng của mình. Con cũng có cuộc sống của con, vậy nên cha mẹ đừng làm hết phần việc của con để con còn được là chính mình! Để con tự làm những gì con có thể làm được, hẳn con sẽ có được những trải nghiệm thú vị, sức khỏe, kỹ năng, kinh nghiệm và cả sự sáng tạo không ngừng. Cha mẹ không thể sống với con cả đời, cũng không thể làm cho con cả đời được. Cái con cần ở cha mẹ là sự định hướng, chỉ dẫn để con sớm có thể tự lập, trưởng thành, trở thành người có ích cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. Và đôi khi, cha mẹ cũng phải biết chấp nhận mất mát, đau thương, bởi không có bài học nên người nào mà lại không phải trả giá.
Một thực tế bây giờ là nhiều bạn trẻ ít biết việc nhà nhưng lại giỏi việc đua đòi ăn chơi, sống ảo! Nhiều học sinh cấp 2, cấp 3 và có cả những anh chị sinh viên còn phụ thuộc vào cha mẹ nhưng lại thường xuyên tụ tập nơi quán xá; bận tâm tới việc chụp hình, chơi facebook, chơi game, ăn mặc hơn là chuyện học hành hay làm việc phụ giúp cha mẹ. Từ đó không ít bạn trẻ có tâm lý ngại lao động, không biết quý trọng thời gian và tiền bạc, đòi hỏi mọi người phục vụ mình hơn là ý thức trách nhiệm, cống hiến của bản thân.
Con cái dứt ruột đẻ ra, cha mẹ nào mà chẳng thương. Nhưng thương con đúng cách, muốn con trưởng thành, thiết nghĩ cha mẹ đừng làm hết phần việc của con!
LÊ THỊ XUYÊN