Vườn nhà đón Tết
Tản văn của TRẦN THỊ THẮM
Cứ vào đầu tháng Chạp, khi thời tiết đã dần nắng ấm, mẹ tôi lại tất bật với ngổn ngang các công việc làm vườn, trồng rau đón Tết, trong nỗi nôn nao đợi chờ các con từ phương xa trở về đoàn viên.
Mùa dịch Covid-19, tôi trở về bên căn nhà nhỏ đầy ắp yêu thương của mẹ. Về bên mẹ, tôi thích được đi chợ cùng mẹ để chọn mua các loại hạt giống cần trồng cho mảnh vườn. Dưa leo, đậu cô ve, khổ qua, rồi các loại rau, củ, mỗi thứ một ít, mẹ đều chọn mua theo đúng sở thích của cả gia đình. Biết ba rất thích ăn cải xanh, còn mấy chị em tôi thì hay ăn cải ngọt, không ngần ngại, mẹ liền chọn mua cả hai. Mẹ làm việc gì cũng đều suy nghĩ cho mọi người trong nhà mà đôi khi quên cả bản thân mình.
Trong làn sương mỏng vây phủ, bóng mẹ liêu xiêu, nhỏ bé giữa không gian mênh mông tĩnh lặng. Tôi vẫn thường phụ mẹ làm vườn mỗi khi rảnh rỗi, được cùng mẹ cuốc đất, làm luống rồi rào lưới cho mảnh vườn, cảm giác ấy thật hạnh phúc biết bao. Cũng chính những buổi chăm sóc rau cùng mẹ, tôi học được cách mẹ vun vén, kiên nhẫn. Mẹ vạch từng chiếc lá để bắt sâu, tỉ mẩn làm giàn cho khổ qua bò lên tươi tốt. Dưới đôi bàn tay khéo léo của mẹ, những khoảnh đất vốn khô cằn ngày nắng giờ trở nên màu mỡ và tươi xốp hơn. Niềm vui của mẹ là mỗi sớm mai thức giấc được nhìn thấy những hạt giống mẹ gieo trồng đã lên mầm nảy hạt. Mẹ chăm sóc vườn rau như thể đang chăm sóc chính các con của mình. Dù bận rộn với nhiều công việc đồng áng, nhưng mẹ vẫn dành thời gian để chăm chút cho vườn rau thật kĩ lưỡng, che chắn chúng thật cẩn thận khi gió lạnh tràn về. Để khi các con từ phố trở v ề sẽ có được những bữa cơm ngon lành với rau quả tươi, an toàn không hóa chất.
Mẹ hay nói thấy vườn rau xanh mướt là như thấy Tết đã cận kề. Với mẹ, mảnh vườn nhỏ không chỉ là nơi để vun vén những bữa cơm với đủ đầy các loại rau tươi, quả sạch, mà đó còn là cầu nối gắn kết các thành viên trong gia đình sau một năm dài xa cách. Tôi thích được ngồi với mẹ thật lâu bên luống rau mẹ trồng, thích cảm giác được cùng mẹ vun xới, chăm sóc từng vạt rau, chùm quả. Đứa con trai lên năm của tôi cứ ví vườn của ngoại như là một khu vườn cổ tích, dạt dào hương thơm và sắc màu. Trong sâu thẳm hồn tôi không đâu bình y ên bằng mảnh vườn của mẹ. Đứng giữa vườn nhà yêu dấu, được hít thở không khí trong lành giữa màu xanh cây cỏ, tôi thấy lòng mình dịu lại và thư thái, bao nỗi lắng lo cơm, áo, gạo, tiền bỗng chốc tan đi.
Từng khóm rau, chùm quả trong vườn được chăm bón bằng cả tấm lòng thương con vô ngần của mẹ. Mẹ lặng thầm, hy sinh chỉ mong các con đón một cái Tết thật đủ đầy. Nhìn những luống rau đang ngày một xanh tươi, mơn mởn, từ sâu trong khóe mắt mẹ là nỗi niềm ngóng trông, đợi chờ các con từ phương xa trở về.
Những ngày cuối năm, giữa mùi hương miên man của khói bếp, của nồi nước thơm của lá chanh, lá sả từ mảnh vườn của mẹ, là thấy cả tuổi thơ như hiện về trong vô ngần tình yêu thương. Tôi thích cảm giác được gối đầu vào lòng mẹ, nghe mùi tóc thơm từ lá vườn xông vào cánh mũi, được mẹ vỗ về bình yên đến lạ. Dù đã lớn nhưng tôi vẫn muốn được mẹ gội đầu bằng nồi nước thơm. Với hương thơm nồng nàn, ấm áp trong ngày cuối cùng năm cũ như thấy những điều chưa toại nguyện, chưa vẹn tròn hay những buồn phiền còn vương vấn trong tâm tư được trút bỏ, để từ đó sẵn sàng đón chào năm mới.
Với mẹ, ngày Tết có lẽ sẽ không còn trọn vẹn nếu vắng bóng một đứa con nào. Tôi hy vọng rằng, khắp thế gian này sẽ cùng nhau đón một cái T ết thật an lành, hạnh phúc. Cũng giống như cách mẹ gieo những hạt giống cũng chính là gieo bao hy v ọng về một tương lai tươi sáng, dạt dào sắc xanh.