Ra sông ngồi ngắm nắng chiều
Cuộc người
dài, ngắn bao nhiêu?
cạn ngày, theo bóng nắng chiều qua sông!
Ngu ngơ như ngọn gió đồng
ngủ mê trên nhánh cải ngồng, mà hay!
như con tu hú trên cây
một đời tha thiết, gọi ngày nắng lên!
Bên đường ai đã bỏ quên
nỗi buồn một nấm cỏ lên xanh rì
ngậm ngùi những cuộc chia ly
ngày kia còn lại những gì sông ơi!
Thôi thì hãy cứ dạo chơi
cỗi cằn cũng đứng bên đời trổ bông!
VĨNH TUY