Mùa đông ngang qua tuổi
Nợ nhau một ánh mắt
Là xôn xao bốn mùa
Nghe quanh đời buốt nhớ
Trả nhau bằng tóc bạc
Anh nói anh bình yên
Em thì vờ xa lạ
Xuôi toa tàu ký ức
Có một miền ngả nghiêng.
Trái tim đầy gió giông
Thổi phía nào cũng lạnh
Dù tình mình hư không
Cứ ngỡ lòng đã quên
Tình vẫn xanh màu cỏ
Chập chùng giữa thức mơ
Trái tim kia đứng đợi.
CAO VĨ NHÁNH