Hoa núi
Em là hoa của núi
từ muôn trùng tháng năm
từ muôn trùng giông bão
từ muôn trùng…
xa xăm…
Tình cờ hoa xuống phố
đất trời bỗng thành xuân
dâng từng con sóng vỡ
thời gian trôi ngập ngừng.
Gặp nhau từ dạo ấy
nước mây chẳng hẹn hò
lửa chưa từng rực cháy
sao lòng đầy tàn tro.
Rồi em xa em xa
bóng hoa nhòa bóng núi
bóng mây nhòa bóng tối
sợi tóc còn ngẩn ngơ.
tình anh bay về núi
tình anh theo làn gió
tình anh thành mây trôi
NGUYỄN THƯỜNG KHAM