Những khóc cười san sẻ chốn nhân gian...
Cạn nắng chiều tằm rút ruột nhả tơ
Vàng óng mộng mơ
Nuột nà câu thơ cháy bỏng
Cánh diều em chao giữa trời gió lộng
Từ chiếc nôi ấm mềm ngày ấy tôi đưa
Bước vào đời từ “Tiếng gà trưa”
Và ước mơ xưa nghề bảng đen phấn trắng
Bao đêm khuya bên ngọn đèn vắng lặng
Nhặt nhạnh giữa đời từng con chữ
Giáo án tôi
Mấy chục năm trời
Ngày ấy đã xa xôi?
Những thanh âm cô có rơi, hay còn đọng
Giữa mùa đông rút lòng mình khàn giọng
Chẳng mơ ngày võng lọng trả ơn
Giữa cuộc đời bao toan tính thiệt hơn
Vẫn một chữ Nhân dạy nằm lòng con trẻ
Bỏ bớt sân si, những giận hờn nặng nhẹ
ĐÀO THỊ PHI HƯƠNG