Mùa diều qua phố
“Quê hương là con diều biếc. Tuổi thơ con thả trên đồng”. Mùa hè này, dù phố vắng những cánh đồng, người người, nhà nhà vẫn háo hức với cánh diều tuổi thơ no gió giữa trời.
Khi ánh nắng chiều vừa dịu lại, gió lồng lộng rủ nhau về, bầu trời xanh chấp chới những cánh diều đủ màu sắc. Hình ảnh ấy xuất hiện tập trung nhất tại khu quảng trường bên hông Trung tâm thương mại Quy Nhơn. Ngay giữa phố - nơi tồn tại muôn vàn trò chơi, thú tiêu khiển hiện đại, mới lạ - niềm vui được ngẩn ngơ theo một cánh diều no gió vẫn hấp dẫn đến lạ. Người lớn loay hoay ráp diều, cột dây diều. Mấy bạn trẻ, em nhỏ vừa cắm cúi chạy vừa ngoái đầu nhìn lại xem diều của mình đã bay lên chưa. Tiếng cười, tiếng vỗ tay của những đứa trẻ khi đón sợi diều từ tay người lớn, khi thấy diều mình bay cao hơn diều bạn; tiếng la toáng khi thấy diều của mình đang chực lao xuống hay đứt dây mà vút mãi về bên kia tòa nhà cao tầng... hòa cùng gió làm xôn xao, rộn rã góc phố.
Đón sợi dây diều từ tay của cô, mắt chăm chú nhìn con diều phượng hoàng đang chao lượn, bé Phương Chi, 4 tuổi, nhảy cẫng lên vì vui sướng. Chị Nguyễn Thị Như Duyên, cô của bé Chi, kể: “Như rất nhiều trẻ khác, Chíp (tên ở nhà của bé Chi) mê mẩn những cánh diều. Chiều nào, bé cũng vòi vĩnh bố mẹ để được ra khu đất trống này để thả diều. Hôm nào ba mẹ bận thì cô chú trong nhà chở đi. Có hôm trời đứng gió, Chíp vẫn nằng nặc ra khu thả diều để được cầm con diều chạy tung tăng cho thỏa thích”.
Không chỉ có trẻ con, người lớn cũng mê diều hay chính xác hơn là mê cái không khí của thả diều. Ông Trần Văn Nghĩa, 62 tuổi, chia sẻ: “Thả diều là thú chơi đẹp của tuổi thơ. Tôi qua tuổi ấy lâu rồi nhưng mỗi khi được cùng cháu thả hồn theo diều, lòng bao giờ cũng nhẹ nhàng, thư thái hơn. Thêm nữa, nhìn mấy đứa nhỏ tíu tít cầm con diều, thấy dễ thương lắm!”.
Mùa diều còn là cơ hội cho cả gia đình gần gũi nhau trong nhịp sống hối hả, tất bật của đô thị. Dạo một vòng quanh khu quảng trường, chúng tôi gặp không nhiều gia đình cùng thả diều, trò chuyện. Vài người bà, người mẹ tranh thủ đút cơm chiều cho con nhỏ trong lúc đứa con lớn đang say mê với diều, không quên dặn con phải ngoan để hôm sau lại được đi thả diều. Những người bố, người ông mượn chuyện thả diều để kể cho trẻ nghe về quê hương, về tuổi thơ, về ước mơ…
Giữa những xô bồ, hối hả, phút thả hồn mình theo cánh diều đủ màu sắc khiến buổi chiều của phố thêm trong trẻo, an lành. Mùa diều qua phố trở thành một mùa vui.
HÀ THANH