Xuân lạnh
bây giờ xuân lạnh rồi em
hoa cô đơn nở hương đem về rừng
em vui phố thị ngập ngừng
anh ngồi lặng ngắm mấy từng mây xanh
chim bay gọi nắng rung cành
em về đan áo để dành mùa sau
em về xuân lạnh mưa mau
đốt hương trầm giả nhớ nhau sặc sừ
KHỔNG VĨNH NGUYÊN