Trên căn nhà ở lưng chừng dốc
Viết cho anh NT
Ngày qua ngày, rượu nồng đôi môi
Ngày qua ngày, đâu chừng phai phôi
Những bày biện trở nên quen thuộc
Chén cơm. Đôi đũa. Ly rượu.
Những giọt đắng cố nuốt lấy nỗi buồn
Nén trầm len chặt ký ức
Con ơi, xa mãi không về
Cha ngồi nhen thêm chút lửa
Rót đầy vào trái tim mê
Giá có thể bày biện những ngổn ngang
ra trước mắt
Để rõ rành hơn những sự lập trình
Đã biết con không về nữa
Trông gì phía ấy. Mù thinh
Cha ngồi lại với lòng trống rỗng
Cuồng quay ư? Rồi nghĩa lý gì?
Mây lang thang phía trời bạt gió
Rồi cũng về đất mẹ. Cuộc thiên di.
Có lẽ một mai, cha thôi say
Có lẽ một mai, cha thôi khóc
Mẹ đợi cha. Dìu qua hết tháng ngày.
Tiếng kinh đêm, dịu những vỗ về
Có lẽ một mai…
Ừ nhỉ!
Thương người đứng đợi bơ vơ…
Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUNG
VÂN PHI