Muối vẫn mặn
Người ta nói, muối mặn không chỉ vì nước biển mặn, mà còn bởi mồ hôi của người làm muối. Một ngày cuối tháng 5, về thăm đồng muối Cát Minh (Phù Cát), tôi mới hiểu hết những vất vả, khó nhọc của nghề làm muối.
Được - mất tại trời
Trước mắt tôi là cánh đồng muối bao la. Dưới cái nắng chang chang như đổ lửa, hàng chục diêm dân đang cắm cúi, cần mẫn trên ruộng muối bỏng rát để mưu sinh. Vùng muối Cát Minh được đánh giá là một trong những vùng muối đạt chất lượng cao nhất trong cả nước. Nguyên nhân chính là do độ mặn của nước ở đây cao và ổn định nên rất thuận lợi để sản xuất muối.
Vừa tháo nước xong cho đám ruộng muối của mình, gạt vội những giọt mồ hôi lăn dài trên má, bà Phạm Thị Đằng, 76 tuổi, có trên 50 năm làm muối, bộc bạch: “Chắc không có nghề nào vất vả như nghề làm muối. Lúc trời nắng nhất, người ta tìm chỗ trú mát thì chúng tôi ra đồng, nắng càng to thì thu mới được nhiều muối. Vất vả là vậy, nhưng thu nhập chẳng được đáng là bao. Nhà tôi có 2 đám ruộng muối, năm nào được mùa thì bán được khoảng 10 triệu đồng, trừ tiền công 3 triệu, còn lại chi tiêu trong một năm”. Còn chị Nguyễn Thị Muôn, thôn Đức Phổ 2, xã Cát Minh, thì chia sẻ: “Làm muối là nghề truyền thống tại địa phương nên dù thu nhập thấp chúng tôi vẫn phải làm. Tranh thủ bữa nào không ra đồng, ai thuê gì tôi làm nấy chứ nếu cả nhà bám vào mấy đám ruộng muối thì chắc không sống nổi”.
Nghề muối cơ cực. Suốt ngày này qua tháng nọ, diêm dân phải lao động vất vả dưới cái nắng cháy da, cháy thịt. Ông Nguyễn Văn Sơn, thôn Đức Phổ 1, cho biết: “Năm nào thời tiết thuận lợi, khoảng mùng 10 tháng Giêng người dân bắt đầu be bờ, cuốc, xới, nện… sau đó bơm nước vào ruộng. Để thu hoạch được phải canh độ mặn của nước và tháo nước qua 5 tầng ruộng. Ở tầng thứ nhất, nước bơm vào chỉ được khoảng 2 độ mặn, sau đó tăng dần đến khi nào đạt 20-25 độ thì mới có muối. Vì thế, người dân phải luôn có mặt trên đồng từ 8 - 9 giờ sáng cho đến chiều tối mới về nhà. Đó là những ngày thời tiết thuận lợi, chứ nếu gặp mưa thì bao nhiêu mồ hôi, công sức của diêm dân coi như tiêu tan”.
Ông Huỳnh Tám, 81 tuổi, ở thôn Đức Phổ 1, trò chuyện mà như thủ thỉ với chính mình: “Nghề làm muối sao mà gian nan, trắc trở. Được mùa cũng nhờ ông trời, thất bát cũng tại ông trời. Có những năm khi mùa muối về mới thu hoạch được vài đợt thì bị mưa như trút nước, phút chốc những cánh đồng muối trở thành biển nước trắng xóa, mênh mông”.
Làm sao sống được với nghề?
Đó là nỗi trăn trở, day dứt khôn nguôi của người làm muối trong tỉnh nói chung và diêm dân Cát Minh nói riêng. Bởi nghề vất vả là vậy nhưng chưa bao giờ diêm dân được hưởng trọn niềm vui với thành quả lao động của mình. Giá muối cứ tiếp tục giảm và bấp bênh. Năm được mùa thì rớt giá, còn mất mùa thì coi như trắng tay. Ông Huỳnh Ngọc Thơm, Bí thư Đảng ủy xã Cát Minh, cho biết: “Vùng muối của xã có trên 68 ha. Trước kia đa số người dân ở đây đều làm muối, nhưng do nghề quá vất vả, thu nhập thấp nên đàn ông, thanh niên trai tráng hầu hết đã bỏ nghề đi làm việc khác, người làm muối còn lại chủ yếu là phụ nữ, các ông bà già vì không còn sự lựa chọn, và trẻ nhỏ phụ giúp gia đình những tháng nghỉ hè”.
Bao năm qua, diêm dân nơi đây đã nếm đủ mặn đắng của nghề làm muối, trói buộc mình trong vòng luẩn quẩn bỏ hay giữ nghề, bởi chưa bao giờ, đời sống của họ được khấm khá nhờ hạt muối. Nhưng nếu không làm muối thì làm gì, vì không có đất nông nghiệp, không có nghề phụ? Vậy là, dù chán nản, bế tắc nhưng họ vẫn phải cố làm. Bà Phạm Thị Đằng bày tỏ: “Hiện tại, hạt muối chúng tôi làm ra phải cõng trên lưng bao nhiêu thứ nên có được đầu ra và giá cả ổn định, không bị tư thương ép giá là mong muốn lớn nhất của bà con diêm dân”.
LÊ PHƯƠNG