Mưu sinh trong túi rác
Khu nhà rầm, thuộc phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn kéo dài từ Kho 72 (KV 6) đến cảng cá Quy Nhơn. Đa số dân khu nhà rầm làm nghề biển, một số đi làm thuê trong chợ cá hoặc mưu sinh bằng nghề chèo đò và lượm ve chai.
Xóm nghèo, nhà cửa chật chội, tạm bợ trên mặt nước, và rác, đó là những đặc trưng của khu nhà rầm. Ông Quỳnh Trung, khu vực trưởng KV6, cho hay: “Ở đây, có đến 90% số hộ xả rác trực tiếp xuống khu vực nhà rầm. Thời gian qua, khu vực cũng đã tuyên truyền, động viên người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi, nhưng vẫn không có kết quả”.
Vậy là, nhà sàn ở trên, phía dưới cơ man nào là rác, nổi lềnh bềnh trên mặt nước đục ngầu. Giữa cái nắng gay gắt, mùi hôi thối nồng nặc từ những tạp chất ấy thổi xộc lên mũi khiến nhiều người không khỏi ái ngại khi đi qua khu vực này. Thế nhưng, đây lại là nơi mưu sinh thường nhật của một số người dân.
Họ không ngần ngại ngâm mình dưới dòng nước bẩn, bốc mùi để bới từng mảng rác trôi nổi, tìm kiếm từng vỏ chai, lon bia và đồ nhựa, kim loại phế thải khác để bán lấy tiền. Họ bất chấp sự đe dọa nghiêm trọng về sức khỏe và các mối nguy hiểm khác đang rình rập, để mưu sinh.
Tôi ái ngại dõi theo người đàn bà lớn tuổi đang mải kéo chiếc bao tải đựng đầy phế liệu, chiếc nón đã ngả màu sụp xuống cũng không dấu được nét khắc khổ in hằn trên gương mặt. Bà tên là Võ Thị Sáo (74 tuổi, ở KV 6, phường Hải Cảng) thường bắt đầu lượm ve chai lúc 3 giờ sáng. Lý giải cho việc đi sớm, bà Sáo bảo: “Tôi già rồi, không đủ sức và nhanh tay như mọi người, phải đi sớm để từ từ lượm, không phải giành với ai”. Vất vả là vậy nhưng mỗi ngày, bà Sáo cũng chỉ kiếm ngày dăm ba chục ngàn đồng phụ con cái đồng rau, đồng mắm. Rồi bà tỉ tê: “Trước đây tôi cũng làm nhiều nghề lắm, làm rớ chồ, mua bán cá, vá lưới thuê, nhưng vì làm ăn không được nên tôi nghỉ, giờ đi lượm ve chai. Bảy đứa con tôi, đứa nào gia đình cũng khó khăn, mình còn sức thì cứ đi làm để nuôi mình và kiếm thêm phụ chi tiêu với con cái”.
Giống bà Sáo, ông Đỗ Văn Năm (62 tuổi, Phước Sơn, Tuy Phước) cũng bươn chải từ lúc 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều để lo cho gia đình, bởi con cái đều khó khăn. Nhìn động tác thuần thục của ông khi vừa chèo đò vừa dùng vợt để vớt những chiếc lon trôi trên mặt biển cũng đủ biết ông gắn bó với nghề này khá lâu.
Nơi này cũng là nguồn kiếm sống và nuôi 5 người con của bà Đặng Thị Điệu (56 tuổi, KV 5, phường Hải Cảng). Bà Điệu kể: “Tiền chồng tôi chạy xe ôm kiếm được thì đóng học hàng tháng cho đứa con gái út (hiện là sinh viên), còn tiền hàng ngày tôi chèo đò và lượm ve chai thì lo chi tiêu trong nhà”.
Nhặt phế liệu ở đây, bị mảnh chai, vỏ hàu cứa đứt tay, đứt chân, cơ thể ngứa ngáy... là chuyện thường ngày. Ngoài ra, “làm ở đây, ngày nào cũng phải hít khói, xăng dầu của ghe tàu xả ra, cộng với mùi hôi thối ở khu vực cảng cá nên rất dễ bị viêm xoang”, bà Điệu cho biết thêm. Vẫn biết là khó khổ, nguy hiểm vậy, nhưng nhiều người không nghĩ đến chuyện bỏ việc. Họ cười an ủi mình: “Đi riết rồi tay chân nó cũng chai, thành quen”.
Vẫn biết mỗi bước chân là những bước dò dẫm, nhưng vì gánh nặng mưu sinh, vì cơm áo gạo tiền, họ đành nhắm mắt làm ngơ.
NGUYỄN THỀM