Chợt thấy mình tan chảy vào quê hương
Cuối năm ngồi niệm khoai lang
Một làn mây trắng vừa ngang qua lòng
Một đời tuôn chảy với sông
Phù sa bờ bãi gieo trồng hột thơ.
KHỔNG VĨNH NGUYÊN