Lời hối lỗi muộn màng
Với chủ đề “Gửi lời xin lỗi” do Trại tạm giam CA tỉnh phát động, đến nay đã có hàng chục lá thư của phạm nhân được gởi đi, thể hiện sự ăn năn, hối cải, quyết tâm học tập, cải tạo để mong pháp luật khoan hồng sớm trở về với gia đình, xã hội. Trong những bức thư ấy, hình ảnh người cha, người mẹ ấm áp, thân thương vẫn bao trùm lên tất cả.
Phạm nhân Lê Nhật An: “...Vì quá ham chơi mà bây giờ con phải trả một cái giá như vậy. Bây giờ con cũng thấy buồn lòng vì những chuyện của con đã gây ra, giờ ân hận thì đã quá muộn rồi”.
Cho con xin lỗi
Phạm nhân Hàng Sơn Nhựt (SN 1989, trú phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn) bị 2 bản án của TAND TP Quy Nhơn về tội cố ý gây thương tích và cưỡng đoạt tài sản, tổng cộng hình phạt 30 tháng tù. Những ngày tháng trong trại giam, Nhựt ăn năn, day dứt và viết thư gởi cha mẹ: “Con xin lỗi cha mẹ vì những tội lỗi của con gây ra, chưa làm tròn chữ hiếu. Cha mẹ mang nặng đẻ đau, nuôi con khôn lớn cho đến nay 25 tuổi rồi mà con vẫn chưa làm được gì bù đắp cho công ơn to lớn này của cha mẹ… Con biết rằng cha buồn vì con, mẹ khóc rất nhiều về con. Con hứa sau này trở về gia đình sẽ là người con ngoan hiền, con không muốn gia đình khổ vì con thêm một lần nữa”. Bản thân là thợ sắt, có công việc thu nhập ổn định nhưng Hàng Sơn Nhựt không chí thú làm ăn, sa vào những cuộc nhậu. Để có tiền nhậu, Nhựt tổ chức đồng bọn chặn xe người đi đường cưỡng đoạt tiền. Khi có tiền thì Nhựt lao vào ăn chơi, và để chứng tỏ bản lĩnh của mình, Nhựt tổ chức đồng bọn dùng hung khí đánh “dằn mặt” một nhóm thanh niên khác.
Cùng phân trại với Nhựt có Lê Nhật An (SN 1993, trú Nhơn Hạnh, An Nhơn) bị xử phạt 24 tháng tù về tội cướp tài sản. Trong trại giam, An không thể quên buổi tối ngày 5.10.2012, sau khi nhậu xong, An rủ 3 đối tượng chưa thành niên khác dùng hung khí khống chế những người đi đường thực hiện 2 vụ cướp lấy tiền. An viết thư gửi về nhà: “Chắc cái đêm ấy là đêm con làm cho ba má lo nhiều nhất phải không. Vì quá ham chơi mà bây giờ con phải trả một cái giá như vậy. Bây giờ con cũng thấy buồn lòng vì những chuyện của con đã gây ra, giờ ân hận thì đã quá muộn rồi”.
Còn đây là lời hối lỗi muộn màng của Lê Hải Huy (SN 1995, trú ở Phước Thành, Tuy Phước) bị xử phạt 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích: “Con đã tình cờ nhận thấy trên khuôn mặt của bố có nét hao gầy, còn mẹ thì khóc làm con thấy thương lắm. Con thấy ân hận, vì con mà bố phải suy nghĩ, lo lắng, lặn lội xa xăm đi thăm nuôi. Nước mắt mẹ xé nát tim con, thấm vào tim con. Chắc có lẽ đến giờ phút cuối cùng con cũng không quên những kỷ niệm đó đâu”.
Khát khao ngày trở về
Trong lá thư gởi về mẹ, phạm nhân Nguyễn Trung Thuận (SN 1982, trú phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn) đang chấp hành bản án 3 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, đã trích dẫn câu ngạn ngữ “Không vấp ngã trước cuộc sống là điều tốt đẹp. Nhưng vấp ngã rồi đứng dậy mà đi lên càng tốt hơn”.
Điều này cũng được phạm nhân Đoàn Minh Phương (SN 1988, trú Mỹ Hiệp, Phù Mỹ) cảm nhận qua những tháng ngày cải tạo: “Con được cán bộ giáo dục và chỉ dẫn những cái đúng, cái sai để con trở thành một người hiền, sống có ích cho xã hội. Cán bộ đã công nhận con là phạm nhân lao động cải tạo tốt đó mẹ, nên con mới được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước đã giảm án cho con. Con cố gắng cải tạo cũng là mong sớm quay về bù đắp lại cho ba mẹ”.
Phạm nhân Trương Thái Hậu (SN 1987, trú phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn) bị 5 năm tù về tội cướp giật tài sản, thì giãi bày: “Từ trước đến giờ mình sống và lầm lạc rất nhiều nên mình phải bắt đầu một cuộc sống có ý nghĩa. Tự hứa lòng mình sẽ quyết tâm rèn luyện để trở thành một người tốt, trở về với xã hội, với ba mẹ, không làm điều gì cho ba mẹ buồn và bận tâm nữa”.
Và trong rất nhiều lá thư khác được gởi đi từ trại giam, hình ảnh của người mẹ, người cha, cuộc sống gia đình hạnh phúc là động lực lớn nhất để họ phấn đấu cho một ngày đoàn tụ không xa.
Điều đó cho thấy hầu hết phạm nhân đều có ý thức chuộc lại lỗi lầm, ra sức học tập, cải tạo để mong hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Mong muốn ngày về, được sống tự do, trở thành công dân tốt, người con ngoan trong gia đình đã trở thành nỗi khát khao cháy bỏng của những phạm nhân qua mỗi trang thư gửi gắm cho gia đình, người thân.
Thư đi, lại mong thư đến. Họ đang chờ sự hồi âm từ gia đình để được tiếp thêm sức mạnh, an tâm cải tạo, sớm ra tù và làm lại cuộc đời.
TẤN TÀI