Tăng tính chuyên nghiệp của đại biểu Quốc hội
Sáng 3.6, thảo luận tại tổ về dự án Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM nhấn mạnh yêu cầu tăng cường tính chuyên nghiệp của ĐBQH để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH.
Cho rằng hoạt động của QH cần gắn kết chặt chẽ hơn nữa với đời sống của nhân dân, của cử tri, ĐB Lê Trọng Sang đề nghị cơ cấu Ban Dân nguyện (vốn trực thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội) thành ủy ban của QH, góp phần giải quyết nguyện vọng cử tri, thực hiện tốt hơn nữa vai trò “cầu nối” giữa người dân với QH.
Trong khi đó, ĐB Lê Đông Phong tán thành quy định về chức năng nhiệm vụ của ĐBQH như trong dự thảo luật theo hướng mở rộng quyền của ĐBQH tham gia hội đồng, các ủy ban của QH, tăng tỷ lệ ĐBQH chuyên trách lên 35%, “nếu được đến 40% thì càng tốt”. Tuy nhiên, ĐB cho rằng số ĐBQH chuyên trách không nên tập trung quá nhiều ở trung ương; mà số ĐBQH chuyên trách ở các địa phương cũng cần được nâng lên. “Hiện tại, việc cung cấp thông tin cho ĐBQH trong khoảng thời gian giữa hai kỳ họp có nhiều hạn chế, do đó ĐB không có điều kiện để theo dõi sát tình hình cả nước để thực hiện nhiệm vụ đại biểu của mình”, ĐB Lê Đông Phong nhận xét.
Trăn trở về chất lượng xây dựng pháp luật, ĐB Đỗ Văn Đương, ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của QH đề nghị làm rõ quan hệ phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội để đảm bảo tiếp thu được nhiều nhất ý kiến đóng góp xây dựng pháp luật của các vị ĐBQH.
Đáng lưu ý, ĐB Đỗ Văn Đương và nhiều ĐB khác nhấn mạnh yêu cầu chuyên nghiệp hóa hoạt động của ĐBQH; đảm bảo tính độc lập và quyền thể hiện chính kiến của ĐBQH trong mọi lĩnh vực, từ lập pháp đến giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. “Những cơ sở để tăng tỷ lệ ĐBQH chuyên trách lên 35% là chưa rõ. Mặt khác, cơ chế hoạt động hiện nay của ĐBQH chuyên trách mang nặng tính hành chính và công chức; khiến cho họ dễ xa rời thực tiễn và không phát huy được tư duy độc lập của mình. Thậm chí, có người coi vị trí đại biểu chuyên trách chỉ như một bước đệm để thăng quan tiến chức”, ông Đương nhận xét.
ĐB Đương kiến nghị, ngoài tiêu chuẩn chung của ĐBQH, các ĐBQH chuyên trách còn phải đáp ứng được một số tiêu chí cụ thể khác nữa. Họ thực sự phải là chuyên gia giỏi trong lĩnh vực của mình; phát huy được vai trò tích cực trong xây dựng pháp luật và giám sát. Việc giám sát hiện nay chỉ theo chiều rộng mà không sâu, nên tác động của giám sát còn yếu, chính là do QH thiếu các chuyên gia thực sự hiểu việc tham gia giám sát. Tóm lại, nếu tăng tỷ lệ ĐBQH chuyên trách mà không tính kỹ tiêu chuẩn - vẫn theo ĐB Đỗ Văn Đương - thì kết quả có thể chỉ là làm phình to bộ máy của QH ở trung ương.
Phát biểu sau đó, các ĐB Trần Du Lịch, Nguyễn Thị Quyết Tâm tán thành quan điểm này của ĐB Đỗ Văn Đương. Nhấn mạnh đây là cơ hội lớn để QH tự làm luật cho mình, tự tạo ra không gian hoạt động hiệu quả nhất, ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị QH dành thời gian cho ĐBQH tranh luận về những vấn đề có chính kiến khác nhau. QH quyết định theo đa số, nhưng cần hết sức tránh áp đặt. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị có chương riêng về ĐBQH làm việc chuyên nghiệp, dành toàn bộ thời gian cho QH theo hướng làm sao để đại biểu có đủ dũng khí, có thể sử dụng hết mọi quyền hạn được QH giao cho để bảo vệ chính kiến của mình, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, của cử tri mà không bị thiệt thòi.
Về chức năng của UBTVQH và các ủy ban, ĐB Trần Du Lịch bình luận: “UBTVQH không thể coi là cơ quan cấp trên của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của QH, “chỉ đạo” Hội đồng và các ủy ban. Quy trình làm luật hiện nay giao cho UBTVQH “tiếp thu chỉnh lý” rồi trình ra QH phê chuẩn toàn văn dự luật là không hợp lý, không chắt lọc được nhiều ý kiến xác đáng của ĐBQH”.
Liên quan đến chức năng nhiệm vụ của các ủy ban, ông Trần Du Lịch đề nghị rất cụ thể: “Ủy ban Pháp luật phải tham gia ngay từ đầu việc kiến thiết chương trình xây dựng pháp luật cả nhiệm kỳ và từng năm của QH chứ không phải đợi Chính phủ trình rồi mới thẩm tra. Ủy ban Tài chính – Ngân sách nên quy định là Ủy ban Ngân sách và phải được đầu tư xứng đáng về nhân lực, có chế độ đãi ngộ tốt để tập hợp được những chuyên gia giỏi, tạo ra “chốt chặn” đầu vào đầu ra của ngân sách. Có như vậy thì vai trò quyết định ngân sách của Quốc hội mới thực chất”.
. Theo ANH PHƯƠNG (SGGP)