Khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế
Ngoài 30 tuổi, mới có được mụn con, chị luôn dặn lòng mình phải dạy con thật tốt để trở thành người tốt, người có ích cho xã hội. Xác định đây không phải là chuyện một sớm một chiều nên chị lúc nào cũng thật khéo léo, nhẫn nại từng chút một. Vậy mà không ít lần chị phải than trời với bạn bè, đồng nghiệp. Chẳng phải đứa bé cứng đầu cứng cổ không vâng lời mẹ. Vấn đề là chị thường xuyên rơi vào tình trạng bối rối, “đứng hình” trước những thắc mắc của con giữa lời chị và thực tiễn.
Lần dạy bé về đi nhẹ nói khẽ để tránh làm phiền người khác thì ngay hôm sau, chị đã không thể giải thích cho bé về chuyện tại sao mấy nhà hàng xóm xung quanh bất kể trưa nắng, cứ hát karaoke oang oang khiến em nhỏ không ngủ được. Lần khác, khi đang dạo công viên, nhớ lời mẹ và cô dặn, bé liền lon ton chạy đến thùng rác để vứt que kem đúng nơi quy định. Khác với bộ dạng tươi tắn lúc chạy đi, khi quay trở lại, con bé xị mặt lên với mẹ, chu miệng hỏi: “Vì sao con phải chạy đến tận thùng rác để vứt rác trong khi anh kia lại vứt ngay tại ghế đá ảnh ngồi?”. Những lần như thế, chị thường phải mất mấy giây bối rối rồi mới tìm được cách giải thích cho con.
Chuyện chị kể làm tôi nhớ đến câu chuyện của cô bạn chung lớp ngày xưa, hiện đang là giáo viên của một trường làng. Những ngày đứng trên bục giảng của bạn bao giờ cũng thật sống động và nhiều màu sắc. Nhiều câu chuyện khiến bạn trăn trở mãi, nhất là sự trái ngược giữa thực tế cuộc sống với các nguyên tắc phổ quát. Khi bạn nói với học trò về thái độ sống hòa nhã, nhường nhịn nhau, bạn phát hiện ra thực tế nhiều đứa trẻ của bạn đang sống trong cảnh nhà cơm không lành, canh không ngọt. Bạn hiểu, những điều bạn nói, bạn nhắc đi nhắc lại với học trò sẽ là vô nghĩa khi hàng ngày các em chứng kiến cảnh bố mẹ, cô chú hàng xóm lớn tiếng với nhau, thậm chí là đánh nhau.
Trẻ em thường nhạy cảm và quan sát tốt. Bởi vậy, khi phát hiện ra, những điều mẹ dặn, thầy cô dạy mâu thuẫn với thực tế mà chúng thấy, chúng dễ mất niềm tin. Nhiều đứa trẻ luôn trong trạng thái băn khoăn: như thế nào là đúng; như thế nào là sai? Tại sao điều ta được dạy là đúng lại trở thành số ít giữa cuộc sống ngoài kia?
Ai cũng muốn thế hệ tương lai có đủ những phẩm chất tốt đẹp. Nhưng để trẻ thành người, việc “rót” vào tai trẻ những lời hay ý đẹp là chưa đủ, nhất là khi xung quanh trẻ, nhiều người lớn thường xuyên làm ngược lại. Mới hay, chuyện dạy con trẻ không phải chỉ là việc của phụ huynh các em, của thầy cô các em mà còn là của cả cộng đồng!
HÀ THANH