Sau bao trăng khuyết
Ru mình những tối trăng rằm
Níu câu lục bát chị nằm ôm đêm
Ngàn sương thả xuống vai mềm
Cau giờ hạt lép trầu têm rã rời
Ngày đi chị khóc anh cười
Đùa vui đừng có suốt đời chờ anh
Nước còn nhà mới an lành
Anh dâng tất cả tuổi xanh an bình
Mẹ thành tượng đá lặng thinh
Chị như xác lá đọc tin chiến trường
Tiễn anh xa cõi vô thường
Bao nhiêu đồng đội thắp hương lệ trào
Yêu nhau chưa kịp gửi trao
Chị như hoa thắm nát nhàu dưới mưa
Thắt lòng khăn trắng lời xưa
Chị về dâu mẹ như vừa cưới xong
Một hôm thuyền thúng theo dòng
Bé sơ sinh mẹ đẻ xong dứt tình
Chị nuôi bé như con mình
Sau bao trăng khuyết bình minh lại về
LÊ THỊ HẢI HÀ