Huyền xưa
Người vẫn thường ngồi một mình khỏa chiều mây ngơ ngác thầm từng giọt huyền xưa mưa tím gió triền sông
Trăng khỏa tình sầu đông ngập ngừng ngón sóng mơn man em lạnh nhạt cuồng mê chật chội vòng tay mải miết dỗi hờn
Phút thinh lặng phiêu bồng vò nhàu bao âu lo vụn vặt đêm gì em bất ngờ khỏa bờ môi hàm tiếu miền hương mọng gió... đòi hồn tôi rong chơi
Giấc mơ ngày khỏa hương vào đêm thao thức ngọn đèn không nỡ nhạt nhòa giọt nước mắt em thầm thương mang rơi vào khuya ai đầy gió
Buồn thanh khiết từng xa xôi của nhớ ngày em khỏa phù dung ghì câu thơ tôi lên cơn thánh thót mấy giọt rằm...
LÊ ÂN