Xuân quê
Sóng lúa An Nhơn thật đẹp trong những buổi chiều, những màu xanh non, màu xanh tơ, màu xanh nhung lụa trải tít và đâu đó còn vương sắc hương của những nhành mai, bông vạn thọ giữ nắng dọc các con đường.
Nắng xuân đẹp tràn vào lòng người. Tràn vào cuộc đời. Trên những miền quê, những sóng lúa chạy dài, thi thoảng những cánh cò, những hoang đường mộng tưởng dưới ánh nắng mê hoặc, ánh nắng quyện trong hơi lạnh của những ngày đất trời chưa rõ mùa bởi qua một năm nhiều bão lũ, nhiều lo toan, tất bật. Hơi nắng dàn ra mênh mang, phủ lên một miền yêu thương. Và lòng người hoan ca, mê man, không rõ xuân đến đâu, xuân chạm đến đâu và dừng đến đâu. Những nhành mai dọc đường chào đón người về, đã vui vầy trong nhà cùng bao gia đình thắp nắng xuân, và giờ đây níu bước người xa xứ.
Cảnh quê hương đầy ắp trong tâm trí. Mùi quê hương lên xuống theo từng đợt. Từng ô ruộng đã có lúc đầy những nước, phản chiếu một nền trời im lặng. Và cũng những ô ruộng này thay đổi theo từng thời điểm, qua cơn lũ, từng đợt lúa mới, sáng hơn, êm hơn. Phủ đầy miền quê. Ngày còn bé, nghĩ những cánh đồng nên thơ, ủ mình dưới nắng tràn trề một miền thơm. Nhưng khi biết giọt mồ hôi tượng hình hạt gạo, nhìn cánh đồng mùa xuân, chỉ mong ước năm nào cũng có thể thấy vẻ đẹp đầy sức sống này.
Ngày mùa xuân những người con xa về quê mẹ dọc đường đi hoặc những ghé qua bất chợt, làm sao mà không yêu thương khi thấy từng nhành hoa cứ ngấp nghé bên đường. Như chờ đợi, cũng như chào đón, màu nắng quê này bao lâu rồi mới thấy lại, không khí của cây lá ven đường, của đồng ruộng mênh mông. Trên đường, đâu đâu cũng thấy những cành quất lủng lẳng sau xe người. Những gồng gánh, túi, túm, theo chân một bà, một mẹ, đi xe đạp hay những xe gắn máy chộn rộn khắp nẻo đường. Người ta không tiếc những chuyến xe cuối năm, gắn thêm vài phút mua sắm, chuẩn bị để có được những giờ vui. Đó là cái giá của niềm vui. Sự tròn đầy.
Và giờ đây khi những người con sắp xa quê, lại bần thần, hình hài nước mắt ấp ủ, quê mẹ ơi, xuân nào nữa con sẽ trở về. Sáng nay, dáng mẹ ngồi bên thềm nhìn con - mùa xuân riêng lòng mẹ đi về miền lập nghiệp, nhành xuân nào vừa rớt đi đêm qua, một ít. Trên chuyến xe, lòng chập chùng nghĩ ngợi, sự hiện hữu của Tết, của Xuân dù trong hình hài nào, cũng đều là vô giá trong lòng mình.
NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG