Nắng ngọt tháng Ba
Tản văn của NGUYỄN VĂN CHIẾN
Tháng Hai rời bước, bỏ lại sau lưng màn mưa phùn, gió bấc rét mướt, nhường chỗ cho vạt nắng tháng Ba dịu ngọt, vàng tơ về trải dài khắp tận cùng mọi ngõ ngách. Nắng lên đánh thức bao tâm hồn, tim ta ngân rung từng nhịp điệu hân hoan tạo thành một bản nhạc dịu dàng, da diết. Là nắng ngọt tháng Ba! Giờ đây , ta được tận mắt chứng kiến, được sờ nắm, được tan chảy trong màu vàng tinh khôi, thanh khiết. Chẳng còn phải như mấy ngày trước luôn sống trong cảnh mơ hồ, tưởng tưởng, mòn mỏi đợi chờ một ngày nắng về.
Nắng ngọt tháng Ba là những tia nắng diệu kỳ! Nhờ có nắng mùa như càng dịu dàng hơn v à thắp lên muôn vàn tia hi vọng, ngời ngời sức sống. Nắng len khẽ, đánh thức những mầm non bật dậy với màu xanh và vươn mình cao lớn. Nắng hiền ngoan vắt ngược nụ chồi tơ rồi đậu khẽ lên đôi cánh của những chú chim đang ríu rít trên vòm cao. Những chú chim dường như vẫn còn đang bỡ ngỡ lắm trước sự xuất hiện của nắng, sự thay đổi của đất trời đột ngột. Chúng dáo dác gọi nhau, ríu rít bay chuy ền cành và tung cánh lên không trung giữa bao la ánh nắng ngọt ngào.
Tranh của họa sĩ NGUYỄN TẤN VĨ
Đứng giữa đất trời tháng Ba, với bao nhiêu ấm áp thơm tho ta bỗng thấy mình thơ mộng, muốn làm một cánh chim vụt bay lên bầu trời thật cao để rong chơi với nắng, với mây . Trước mắt ta, tháng Ba dệt nên một mùa xuân tròn đầy những điều tuy ệt đẹp. Một bức tranh mùa xuân mà bất kì họa sĩ nào cũng muốn có trong tác phẩm của mình. Kia là mảnh vườn với hoa xoài trắng xóa đong đưa. Cây bồ kết của mẹ cũng đã nhu nhu lộc non biêng biếc khi nắng tháng Ba chợt ghé thăm. Vạt cỏ nội, bụi xuy ến chi nằm dưới nắng non tơ mỡ màng, mẹ cũng chẳng nỡ nhổ đi bởi muốn d uy trì sự sống của một cái cây trong mùa mới sinh sôi. Bước xuống cánh đồng làng, lúa chuẩn bị qua thì con gái, đẻ nhánh và tỏa những chiếc lá xanh tơ. Cây lúa ấp ủ bao khát vọng của người nông dân thiện lành. Dáng bà, dáng mẹ trên cánh đồng đầy nắng, vạt áo nâu mồ hôi rịn vào nắng lấp lánh, rịn vào khóe mắt chằng chịt vết chân chim đợi chờ một mùa bội thu…
Dưới ánh nắng tháng Ba ta thấy thời gian chậm rãi trôi qua. Ngồi bên hiên nhà nhìn bông bưởi trắng xóa rụng rơi, thơm nồng thềm giếng, bông hoa xoan đầu ngõ tim tím từng chùm bé li ti, bông gạo xa xa đỏ rực đang hồn nhiên thắp lửa. Ta lon ton chạy xuống bếp lấy mấy quả bồ kết vùi vào lớp than hồng rồi gội đầu cho mẹ. Nồi nước bồ kết thơm thoang thoảng, ngai ngái được ướp vàng dưới nắng là hương vị quê hương mà bất kể người con nào đi xa cũng rưng rức nhớ về. Tóc mẹ mướt thơm dưới nắng tháng Ba, dưới dòng nước bồ kết sóng sánh. Ta càng thương mẹ hơn những tảo tần, vất vả sớm hôm nuôi nấng để rồi trên đầu lấm tấm mái tóc hoa tiêu. Ắt hẳn là người con nào cũng sẽ thấy hạnh phúc như ta khi được bên mẹ nhiều hơn, nhất là trong một chiều tháng Ba nắng ngọt phảng phất mùi hương bồ kết thơm nồng.
Mang theo bao nhiêu ký ức về những ngày nắng tháng Ba dịu ngọt, năm tháng ta lớn lên, rời quê nhà y êu dấu với nhiều hoài bão khát khao. Cứ mỗi độ tháng Ba về lòng ta lại rưng rưng nhớ nắng, nhớ mẹ cha, nhớ quê nhà thân thương. Ta thầm cảm ơn tạo hóa đã ban tặng cho tháng Ba những vạt nắng ngọt, cho ta thêm nhiều hồi ức tuyệt đẹp, để ta thênh thang bước vào đời với những yêu thương!