Khúc ru
Êm đềm một khúc ru hời
Đan theo nhịp võng một thời đong đưa
Ru tôi những sớm cùng trưa
Trải qua năm tháng nắng mưa bao mùa
À ơi… một khúc quê nhà
Âm thầm da diết quyện hòa vào tim
Tuổi thơ dần cứ lớn lên
Nhớ câu hát cũ mà tình thêm vương
Mẹ là cả một quê hương
Dù bao xa cách vẫn luôn tìm về
Khúc ru còn mãi chưa phai
Như tình nồng ấm đong đầy trong tôi!
Thời gian cứ mãi dần xoay
Mùa xuân của mẹ giờ đây qua rồi
Tuyết sương nhuộm trắng tóc người
Khúc ru thuở ấy mãi còn trong tim!
TRẦN THỊ THÙY LINH