Thứ duy nhất em còn nhớ về anh
Những chú chim dừng lại
Nghe gió thều thào lời cuối cùng với cây
Hoa sử quân tử yếu mềm
Hương thơm chảy dài trên đầu ngõ
Ngoài phố những chiếc xe lẳng lặng
Lịch sự trả cho em sự riêng tư
Mọi thứ êm đềm và không cần từngữ
Nhưng anh vẫn nói
Những lời nói như móc xích
Buộc chặt ý nghĩ
Càng lúc càng khó thoát ra
Đến cả cây bàng
Cũng tháo gỡ chiếc lá cuối cùng
Quỳ xuống
Xin thoát khỏi bài thơ.
Sự khờ khạo của thời gian lao đầu vào vòng
quay nhạt nhẽo
Không thể giữ được niềm tin
Hay xoa dịu sự trầm luân nghiệt ngã
Chỉ làm ta xa cách nhau.
Và em không nghe rõ điều gì
Câu chuyện đã đi xa ngoài ô cửa
Mùa đông lảng tránh sự giận dữ
Bơ vơ như một dấu câu lạc loài
Đặt em vào bất cứ đâu
Đều là sự kết thúc.
Có lẽanh mãi không nhận ra
Những con chim đã bay xa
Những bông hoa đã ngừng thở
Những lời nói đã dư thừa
Chỉ khi chiếc ly đặt mạnh xuống bàn
Là thứ duy nhất em còn nhớ
Về anh.
MY TIÊN