Sống nghị lực, nhân lên tình thương
Ðối diện với sự thiệt thòi và cả mặc cảm, người khuyết tật gặp nhiều khó khăn trong việc làm chủ cuộc sống của mình; vậy mà, vẫn có người vượt lên số phận để giúp mình, giúp người. Chị Ngô Thị Gái (47 tuổi, ở thôn Vinh Quang 1, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) là một trường hợp như vậy.
Khi mới sinh ra, chị Gái đã không được lành lặn như bao người khi tay trái bị teo. Không đầu hàng trước số phận, chị chủ động đi học nghề thêu thùa với mong muốn tự kiếm ra đồng tiền, không trở thành gánh nặng của gia đình. Sau nhiều cố gắng từ cách cầm kim, xỏ chỉ, đi từng đường nét trên vải, chị Gái đã tự kiếm được những đồng tiền đầu tiên. Khi ấy, chị lại nghĩ đến những chị em khó khăn, người khuyết tật ở thôn mình.
Chị Ngô Thị Gái (bên phải) đang hướng dẫn kỹ thuật cho người lao động tại xưởng. Ảnh: D.L
“Vì có hoàn cảnh tương tự nhau nên tôi hiểu khao khát được làm chủ cuộc sống của những người có khiếm khuyết trên cơ thể. Mặc cảm là một thứ gì đó rất ghê gớm, vừa khiến người ta muốn từ bỏ, cũng vừa khiến ta muốn vươn lên. Tôi tự hứa rằng sẽ hỗ trợ chị em từng bước tạo ra thu nhập, ổn định phần nào cuộc sống”, chị Gái tâm sự. Đó cũng là lý do để năm 2011, cơ sở đan cườm của chị được thành lập với sự tham gia của 20 lao động, trong đó phần lớn là người khuyết tật.
Theo xu thế phát triển, nghề đan cườm dần mất đi chỗ đứng. Trước tình thế đó, chị Gái lại chủ động đi học nghề đan nhựa giả mây. Người thường làm bằng 2 tay, chị thì 1 tay - 1 chân, phải tập luyện nhiều tháng trời mới bắt kịp tốc độ thông thường. Sau từng bước nâng cao, trau dồi kỹ năng, đến đầu năm 2015, chị mở xưởng đan nhựa giả mây tại nhà, tạo việc làm cho người yếu thế.
Hiện tại, xưởng có 17 nhân công, trong đó phân nửa là chị em khuyết tật. Với mong muốn được hỗ trợ thêm nhiều phụ nữ khuyết tật, người già neo đơn, hoàn cảnh khó khăn, chị Gái vừa mở rộng thêm quy mô của xưởng. Có việc làm, những người có hoàn cảnh như chị như được tiếp thêm động lực vượt khó.
Thăm cơ sở của chị Gái, nghe chị em tâm sự mới biết, nơi đây là mái nhà thứ 2 của các chị, nhất là những phụ nữ khuyết tật. Không chỉ để học nghề, chị em còn đến đây để chia sẻ buồn vui, động viên nhau cùng cố gắng. Có chị bị teo cơ chân, đi lại khó khăn, có chị thì bị tật ở mắt, chị thì mất đi khả năng nghe - nói... Nhưng khi tề tựu về đây đều được chị Gái quan tâm, hướng dẫn tận tình từng bước cơ bản để hoàn thiện sản phẩm. Tùy vào tình trạng sức khỏe từng người, chị Gái sẽ giao việc khác nhau; đồng thời tạo điều kiện để chị em nhận gia công tại nhà sau khi đã nắm vững kỹ thuật.
Chị Ngô Thị Tố Nga, người lao động tại xưởng, chia sẻ: “Chị Gái kiên nhẫn hướng dẫn từng bước để tôi học được cách đan sao cho đúng, chuẩn, dù mất khá nhiều thời gian và công sức bởi thị lực tôi đã giảm sút nhiều. Nhờ chị, tôi đã có thu nhập. Cảm giác tự mình làm ra đồng tiền thật sự rất hạnh phúc và tự hào!”.
Bên cạnh việc dạy nghề và tạo việc làm, chị Gái còn cố gắng ổn định thu nhập cho chị em trước ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Dịch làm lượng đơn hàng giảm sút, chi phí vận chuyển tăng, đó là chưa kể nguy cơ công nhân nhiễm bệnh rất cao. Do vậy, chị Gái động viên chị em mang sản phẩm về làm tại nhà để đảm bảo an toàn, đồng thời lập kế hoạch cụ thể để cân đối thu - chi. Nhờ đó, các chị em vẫn nhận đủ mức lương 3 - 4 triệu đồng/người/tháng, vượt qua khó khăn trong mùa dịch.
Quan sát chị em khéo léo, thoăn thoắt thực hiện từng công đoạn, chị Gái nở nụ cười hạnh phúc: “Những ngày đầu khởi nghiệp khó khăn, tôi đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều người nhiệt tình, tốt bụng. Giờ đây, tôi khao khát được nhân lên tình người. Để rồi, sẽ có thêm nhiều chị em khuyết tật vươn lên, giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn như mình”, chị Gái tâm sự.
DƯƠNG LINH