Mùa sim
Tản văn của CAO THỊ THƠM
Tôi về quê vào giữa mùa nắng hạ gắt. Sáng sớm làm tài xế đưa mẹ ra chợ mua ít đồ. Lúc đợi mẹ ở ngoài cổng, thấy một cô gái nhỏ ngồi hiền lành bên một rổ sim be bé, tròn lẳn, tím thẫm, tim khe khẽ run lên, tôi lại chỗ cô gái ngỏ ý mua hết rổ sim rồi hoan hỉ đợi mẹ khi kịp thấy đôi mắt cô nhỏ chợt lấp lánh niềm vui.
Tôi đã nghĩ rằng mình không bao giờ hoặc rất khó có thể mua được những quả sim chín mọng như thế này kể từ khi tôi từ giã tuổi thơ lên phố học tập và làm việc. Lúc mua sim tôi có hỏi, cô nhỏ thỏ thẻ rằng số sim này được cô gái v à đứa em hái hôm qua khi lên đồi chăn bò.
Những trái sim của cô gái nhỏ làm tôi nhớ tới tuổi thơ của mình xiết bao.
Tranh của họa sĩ NGUYỄN TẤN VĨ
Cách nhà tôi không xa, chừng khoảng cây số là quả đồi bao la phủ đầy những bụi cây lúp xúp tôi và lũ bạn thường thả trâu, bò trên quả đồi ấy. Chừng một vài tuần sau khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, sim trên đồi bắt đầu ra hoa và bói quả. Hình như cây sim hợp với những cơn mưa mùa hạ. Khi mưa vừa mới rớt xuống, đồng loạt những bông hoa màu tím bắt đầu rụng và kết thành chùm quả chi chít. Những quả sim tròn nhỏ bằng đốt ngón tay, ban đầu xanh xao màu lá rồi vàng hoe v à chuyển thành màu đen sẫm trước khi chín hẳn. Một quả, rồi hai, ba, năm, mười quả thi nhau chín thật đều. Những quả sim chín có sức quy ến rũ, mời gọi bàn tay lũ trẻ tìm hái mỗi ngày .
Tuổi ấu thơ của tôi nghèo đến là thương. Hồi đó kẹo bánh là một thứ quà quá xa xỉ, dường như chỉ có trong những giấc mơ xa vời vợi. Bù lại thiên nhiên ưu ái tặng cho tôi những hoa trái ngọt lành. Trái sim đi vào tim mỗi đứa trẻ nghèo bằng vị ngọt lịm quê hương. Cái vị ngọt của trái sim nó thật lạ. Ban đầu lịm dần trong đầu lưỡi rồi thêm một chút chan chát khi răng cắn phải những hạt sim nhỏ xíu, sồn sột. Vị ngọt đó khiên tôi thấy thèm thuồng đến cồn cào khi sau này tôi xa nhà, xa những mùa sim thương nhớ.
Mùa sim nào trong túi quần, trong vạt áo của chúng tôi cũng đầy ú ụ những quả sim chín mọng. Chúng tôi đã ngồi bên nhau, ngay dưới gốc sim nói cười rôm rả, tay với những quả sim cho vào miệng mà thưởng thức. Màu sim tím đã nhuộm tím đen hai hàm răng, lem ra cả hai bên khóe miệng. Bất chợt một khoảnh khắc, đứa này nhìn đứa kia và ngược lại rồi bật cười nắc nẻ như có ai đang cù thật mạnh vào nách. Chúng tôi thành những chú hề vui tính trong mắt của nhau. Kỷ niệm chỉ có vậy mà tôi nhớ đến nao lòng.
Tôi đã có những buổi chiều thảnh thơi, nằm trên chiếc võng đung đưa hóng gió mát, tay cầm vốc sim mà nhẩn nha. Lúc đó thấy vị ngọt thanh mỏng manh như sợi mây trên bầu trời mùa hạ. Tất cả những bình y ên của quê hương ngập tràn. Thuở vô âu, vô lo đó mãi là thiên đường mà bất kể đứa trẻ làng nào khi đi xa, bon chen phố thị cũng đều luyến nhớ. Chỉ ước muốn được một lần quay lại trong đời, để mà kéo dài thêm những khoảnh khắc tươi đẹp đó.
Mẹ tôi đã cười rất tươi bước ra khỏi chợ khi thấy trên tay tôi cầm một bọc sim to đùng. Mẹ bảo cũng đã thấy cô gái nhỏ bán sim và dự định mua vài bọc cho tôi ăn đỡ nhớ. Vậy mà tôi đã nhanh tay hơn. Hai mẹ con cười hạnh phúc trong nắng hạ vàng chanh. Hôm đó tôi cũng phá lệ, cho phép mình “sống ảo” đăng bọc sim mới mua lên mạng xã hội. Và thật không ngờ, cú “sống ảo” này lại gây được nhiều thương nhớ cho mọi người. Nhất là đám bạn chăn bò của tôi thuở nhỏ. Dẫu không biết có thành hiện thực hay không, nhưng lòng tôi thì lâng lâng vui sướng vì chúng tôi đã cùng hẹn nhau về với mùa sim lên đồi ôn lại kỷ niệm…