Bát cơm nhà
Chúng ta cứ đi mãi
Qua những con sông, ra những bãi biển
Và lắng nghe tiếng gió vỗ về những vạt
cỏ lau
Đêm buông xuống rực hồng những con
phố lạ
Có những con người cũng lạ
Những giấc ngủ trong các căn phòng đã
biết bao người ở đó
Chúng ta cứ đi mãi.
Chúng ta đong các cuộc tình bằng những
lần hẹn hò
Những môi hôn che khuất giữa bóng cây
Có những ngày mệt nhoài trên dặm đường
rong ruổi
Chợt thèm một bữa cơm nhà
Khi trở về nhìn sân nhà đã đượt quét sạch
lá rụng rơi
Cây hoa hồng ngày ta đi xanh lá nay đơm
những nụ xinh tươi
Ta tựa cửa nhìn ra con phố cũ
Nghe tiếng reo của bếp lửa nấu cơm chiều
Ta và bát cơm ngon
PHAN THI TẤN