Dạy nghề theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp
* Sẽ chất vấn, trả lời chất vấn về vấn đề biển Đông
* Sửa đổi quy định về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm: Vẫn giữ 3 mức tín nhiệm
Sáng nay, 6.6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề.
Dạy nghề phải có sự vào cuộc của doanh nghiệp
Từ thực tế nguồn nhân lực đang bị mất cân đối trầm trọng, thừa thầy thiếu thợ, tâm lý chỉ thích học đại học, ĐB Lê Thị Yến (Phú Thọ) và nhiều ĐB khác đều thống nhất phải sửa luật để tạo chuyển biến về lĩnh vực dạy nghề.
ĐB Đặng Thị Kim Liên (Yên Bái) cho rằng, người học chỉ có xu hướng, tâm lý học đại học, chưa coi trọng học nghề, chưa coi nghề là nghiệp khiến mất cân đối cơ cấu nguồn nhân lực. Trong khi đó, lượng sinh viên tốt nghiệp đại học thất nghiệp đang rất lớn. Bên cạnh đó, chất lượng dạy nghề hiện nay còn nhiều yếu kém, chủ yếu dạy chay, chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường, của doanh nghiệp. “Cần mở rộng chính sách học nghề đối với nghề đặc thù, mũi nhọn. Có sự phối hợp giữa Bộ GD-ĐT, Bộ LĐ-TB và XH trong phân luồng học sinh, tránh tình trạng cứ đổ xô vào đại học rồi lại chịu cảnh thất nghiệp, trong khi nền kinh tế luôn thiếu thợ giỏi”, ĐB Đặng Thị Kim Liên nói. Theo bà Đặng Thị Kim Liên, cần có cơ chế để thu hút doanh nghiệp vào công tác dạy nghề, tạo việc làm cho người học nghề. “Đồng ý quy định thời gian đào tạo trung cấp nghề là 2 năm để đáp ứng nguyện vọng của các em sớm được làm việc”, ĐB Đặng Thị Kim Liên phát biểu.
ĐB Khúc Thị Duyền (Thái Bình) nêu quan điểm, dạy nghề rất cần huy động nghệ nhân dạy nghề, nhưng lại yêu cầu chứng chỉ về sư phạm mới được dạy nghề thì bất cập, vì bản thân nghệ nhân đã hội tụ đầy đủ về kỹ năng, khả năng truyền nghề. “Cần có sự liên kết giữa các cơ sở dạy nghề và các doanh nghiệp để dạy nghề là rất quan trọng, để tạo ra một lớp lao động được đào tạo bài bản cả về trình độ chuyên môn lẫn tác phong công nghiệp. Cần quy định cụ thể các chính sách thu hút doanh nghiệp vào công tác dạy nghề”, ĐB Khúc Thị Duyền nêu quan điểm.
Từ thực tế hiện nay, ĐB Tôn Thị Ngọc Hạnh (Đắk Nông) nhấn mạnh, cần dạy nghề theo đơn đặt hàng, bảo đảm học nghề ra là phải tìm được việc làm, muốn thế phải có liên kết chặt chẽ giữa cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp. Nhiều ĐB cùng chung quan điểm, phải đẩy mạnh xã hội hóa công tác dạy nghề, trong đó quan trọng nhất là huy động cộng đồng doanh nghiệp tham gia dạy nghề, tránh tình trạng chủ yếu chỉ có cơ sở dạy nghề công lập như hiện nay.
Tán thành người tốt nghiệp cao đằng nghề loại giỏi được tuyển thẳng vào đại học
Góp ý về thời gian học nghề, nhất là đối với đối tượng tốt nghiệp THCS, ĐB Lê Thị Yến cho rằng quy định phải học văn hóa phổ thông khiến nhiều em chán học, bỏ học nghề vì vừa phải học nghề, học văn hóa. Ngoài ra, có những đối tượng không tốt nghiệp THPT khi đi học nghề cũng phải đi học văn hóa phổ thông, vì vậy nhiều em không muốn học nghề. Học nghề không nhất thiết phải học hết THPT, nhiều nghề chỉ cần trình độ THCS, vì thế đồng ý thời gian học trung cấp nghể chỉ còn 1-2 năm và không nhất thiết phải học văn hóa THPT.
ĐB Lê Thị Yến cũng cho rằng, cần mở rộng đối tượng học nghề được nội trú đối với học sinh vùng dân tộc thiểu số để khuyến khích các em học nghề. Ngoài ra, về miễn giảm học phí cho người học nghề, để phân luồng thành công, thu hút người học nghề cần miễn học phí cho học sinh tốt nghiệp THCS vào học trung cấp nghề; giảm 50% cho người học cao đẳng nghề. Miễn học phí học nghề đối với các nghề khó tuyển sinh nhưng thị trường đang rất cần. Cần cho phép người học nghề tốt nghiệp loại giỏi được tuyển thẳng vào đại học.
ĐB Phạm Thị Trung (Kon Tum) và nhiều ĐB đề nghị, cần phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề, trong đó có trách nhiệm của Bộ GD-ĐT, Bộ LĐ-TB và XH vì 2 ngành này liên quan mật thiết với nhau.
Sẽ chất vấn, trả lời chất vấn về vấn đề biển Đông
Sáng nay, 6.6, bên hành lang Quốc hội, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã trao đổi với báo chí để nói rõ thêm về các nhóm vấn đề chính sẽ chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp này của 4 Bộ trưởng đăng đàn trả lời chất vấn (Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng Thanh tra Chính phủ).
Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Bộ trưởng Tài chính sẽ trả lời chất vấn về đầu tư công, quản lý các lĩnh vực có đầu tư công để làm sao giảm được sự lãng phí; giá cả thị trường, nhất là với các mặt hàng thiết yếu; các vấn đề thuế và kiểm soát sự chuyển giá; đẩy nhanh tiến độ đổi mới DNNN. Tham gia “chia lửa” với Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ có Bộ trưởng Bộ KH-ĐT, Công thương, Y tế.
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT sẽ tập trung vào vấn đề chất lượng giáo dục, trong đó đi sâu vào vấn đề chất lượng giáo dục đại học, dạy nghề; làm sao để giảm tỷ lệ sinh viên thất nghiệp nhiều khi ra trường, trách nhiệm của bộ GD-ĐT về vấn đề này; trách nhiệm của bộ GD-ĐT trong việc phải lùi đề án đổi mới chương trình-SGK phổ thông mà dư luận rất bức xúc.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ trả lời xoay quanh việc triển khai sửa đổi Hiến pháp; ban hành các văn bản vi phạm quy phạm pháp luật đi vào cuộc sống…
Tổng Thanh tra Chính phủ tâp trung vào việc giải quyết khiếu nại tố cáo tồn đọng; giải pháp phòng chống tham nhũng cho hiệu quả; việc phòng chống tham nhũng trong bản thân ngành thanh tra..
* Phóng viên: Kỳ họp này diễn ra khi vấn đề biển Đông đang nóng, vậy các chất vấn của ĐBQH có đề cập đến vấn đề này hay không?
* Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Các ĐBQH có gửi nội dung chất vấn đề vấn đề biển Đông lên Thủ tướng Chính phủ. Có thể Thủ tướng sẽ trả lời hoặc Thủ tướng sẽ ủy quyền cho 1 Phó Thủ tướng trả lời chất vấn ĐBQH. Sau khi 4 Bộ trưởng trả lời chất vấn xong, lãnh đạo Chính phủ sẽ trả lời chốt lại các vấn đề mà Bộ trường đã trả lời, sau đó lãnh đạo Chính phủ cũng sẽ trực tiếp trả lời chất vấn của ĐBQH, trong đó có vấn đề biển Đông (các giải pháp, ứng phó...).
* Có bao nhiêu câu chất vấn về biển Đông được ĐBQH gửi đến Chính phủ?
* Qua quá trình kỳ họp diễn ra, ĐBQH đã nắm rất rõ quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề vấn đề biển Đông nói chung, vụ giàn khoan Hải Dương 981 nói riêng thông qua các phát biểu của lãnh đạo Đảng, Chính phủ; thông qua báo chí. ĐBQH đều biết rằng quan điểm, chủ trương của chúng ta là nhất quán, tùy theo tình hình để xử lý cho phù hợp, bảo đảm nguyên tắc hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế. Ngoài ra, ĐBQH cũng biết rõ Chính phủ đã rất kịp thời trong xử lý tình hình, diễn biến vừa qua, nhất là trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại do một số đối tượng lợi dụng lòng yêu nước để kích động. Chính phủ đã ứng phó kịp thời, giúp ổn định nhanh tình hình, các nhà đầu tư đã quay lại, vì vậy chỉ có một số ĐBQH gửi chất vấn yêu cầu Thủ tưởng trả lời. Chúng tôi cũng đang chờ ý kiến Thủ tướng, nhưng thường thì theo thông lệ, tại kỳ họp đầu năm, Thủ tướng sẽ ủy quyền cho 1 Phó Thủ tướng trả lời chất vấn ĐBQH.
* Kỳ chất vấn này có gì mới không?
* Theo thông lệ thôi, kỳ họp đầu năm chúng ta sẽ chất vấn và trả lời chất vấn các nhóm vấn đề. Khác là ở chỗ, đến tháng 6 vừa rồi, chúng ta mới có báo cáo ngắn gọn của Chính phủ về 6 tháng đầu năm; còn nhiều vấn đề đến báo cáo cuối năm Chính phủ sẽ nói rõ hơn. Lúc đó Chính phủ sẽ đánh giá lại toàn bộ việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về thực hiện nhiệm vụ năm 2014, kể cả những mặt được và chưa được. Còn tại kỳ họp đầu năm này, sẽ dành thời gian để Trưởng Ban dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII; sau đó là chất vấn và trả lời chất vấn. Vì chỉ có 2,5 ngày nên cũng chỉ gói gọn trong nội dung như vậy.
* Qua thảo luận nhiều ĐBQH đề nghị Quốc hội ra Nghị quyết về vấn đề biển Đông?
* Quốc hội sẽ tùy theo tình hình, diễn biến để có những ứng xử cho phù hợp. Nhưng quan điểm nhất quán là chúng ta phải kiên trì, bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế.
Sửa đổi quy định về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm: Vẫn giữ 3 mức tín nhiệm
Sáng nay, 6.6, thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Trưởng Ban Công tác đại biểu của UBTVQH Nguyễn Thị Nương đã trình Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 35/2012/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.
Bà Nguyễn Thị Nương cho biết, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm: số người có tỷ lệ phiếu “tín nhiệm cao” đạt từ 50% trở lên có 18 người, bằng 38,3%; số người có tỷ lệ phiếu “tín nhiệm” đạt từ 50% trở lên có 29 người, bằng 61,7%; số người có tỷ lệ phiếu “tín nhiệm thấp” từ 50% trở lên: không có người nào.
Theo bà Nương, kết quả lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội, HĐND lần đầu trong cả nước cho thấy, việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm là đúng đắn, cần thiết và phù hợp với chủ trương của Đảng, quy định của Hiến pháp, pháp luật và yêu cầu phát triển của nước ta trong giai đoạn mới.
Về nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể, bà Nguyễn Thị Nương cho biết, nhiều ý kiến cho rằng đối tượng lấy phiếu quy định tại Nghị quyết số 35 là phù hợp.
Về thời hạn và thời điểm lấy phiếu tín nhiệm, UBTVQH cho rằng, Nghị quyết số 35 quy định việc lấy phiếu tín nhiệm được tổ chức định kỳ hằng năm, quy định này có một số ưu điểm là: thực hiện được việc giám sát, đánh giá cán bộ thường xuyên, gắn kết quả lấy phiếu tín nhiệm với việc đánh giá, phân loại cán bộ hằng năm. Tuy nhiên, mặt hạn chế là thời gian giữa các lần lấy phiếu quá ngắn, một năm là chưa đủ thời gian để người được lấy phiếu điều chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. UBTVQH đã thảo luận, cân nhắc nhiều mặt và đề nghị chọn phương án mỗi nhiệm kỳ của Quốc hội, Hội đồng nhân dân tiến hành lấy phiếu một lần vào giữa nhiệm kỳ (năm thứ 3). Riêng đối với thời gian còn lại của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII và nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân 2011-2016, Quốc hội và Hội đồng nhân dân tiếp tục tổ chức lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp cuối năm 2014.
Về mức đánh giá tín nhiệm trong việc lấy phiếu tín nhiệm, theo bà Nguyễn Thị Nương, nhiều ý kiến đề nghị phiếu tín nhiệm vẫn nên để ở 3 mức “Tín nhiệm cao”, “Tín nhiệm”, “Tín nhiệm thấp” như quy định của Nghị quyết số 35. Một số ý kiến đề nghị phiếu tín nhiệm chỉ nên để ở hai mức là “Tín nhiệm” và “Không tín nhiệm”. UBTVQH nhận thấy Nghị quyết số 35 đã xác định mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm là bước thăm dò mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, giúp người đó tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, thiếu sót. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cũng là một căn cứ làm cơ sở cho việc bỏ phiếu tín nhiệm và giúp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ. Vì vậy, việc xác định 3 mức tín nhiệm như quy định của Nghị quyết số 35 là phù hợp, bảo đảm sự thận trọng trong xem xét, đánh giá cán bộ. “Nếu chỉ quy định 2 mức là “tín nhiệm” và “không tín nhiệm” thì trùng với mức phiếu ở bước bỏ phiếu tín nhiệm khi xem xét trách nhiệm cán bộ. UBTVQH đề nghị giữ 3 mức đánh giá tín nhiệm trong việc lấy phiếu tín nhiệm như quy định của Nghị quyết số 35” – bà Nương nói.
Về hệ quả đối với người được Quốc hội, Hội đồng nhân dân đánh giá “tín nhiệm thấp”, đối với người được lấy phiếu,khi có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đánh giá “Tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức. Trường hợp người được lấy phiếu tín nhiệm có từ quá nửa nhưng chưa đến hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đánh giá “tín nhiệm thấp” thì UBTVQH trình Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp tiếp theo; người có từ hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trở lên đánh giá “Tín nhiệm thấp” thì UBTVQH trình Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm ngay tại kỳ họp đó.
. Theo SGGP