Sự ân hận sau “làn khói trắng”
Hưởng ứng hoạt động viết thư với chủ đề “Gửi lời xin lỗi” do Trại tạm giam CA tỉnh phát động, đã có hàng chục lá thư của phạm nhân được gửi về cho gia đình, thể hiện sự ăn năn, hối hận về lỗi lầm của mình. Thư của phạm nhân Hồ Sơn Bình, đang thụ án 3 năm tại Trại Tạm giam CA tỉnh về tội mua bán trái phép chất ma túy, là một trong những lá thư như vậy.
“Mẹ ơi! vậy là từ khi con chấp hành án phạt tù đến nay thấm thoát đã được 19 tháng rồi phải không. Thời gian xa mẹ, cha và gia đình đã lâu cũng đủ để con suy nghĩ, thấm thía ân hận cho những lỗi lầm mà con đã gây ra cho gia đình và xã hội. Không có gì để gột tả hết những mất mát, tủi nhục, ân hận và sự day dứt của lương tâm tuy có muộn màng nhưng đó chính là những lời tâm tư chân thật nhất, mộc mạc nhất đã được con thể hiện bằng chính đáy lòng và những dòng chữ ở trang thư này... Mẹ kính mến! Từ khi mang nặng đẻ đau để sinh ra hình hài của con và để rồi từng ngày, từng tháng nuôi con đến ngày khôn lớn thì cha mẹ nào cũng mong muốn rằng đứa con của mình ăn học thành tài, tương lai rạng rỡ. Nhưng không, chính con đã đi ngược lại với những ước mơ và mong muốn đó của cha mẹ và con đã trở thành một người con sa ngã, bất hiếu để rồi hôm nay nước mắt mẹ lại rơi, tóc mẹ bạc thêm nhiều...”
Hồ Sơn Bình sinh ra trong gia đình gia giáo, bản thân làm bảo vệ ở một cơ quan, có thu nhập ổn định, nhưng Bình đã sa ngã trước ma lực của “làn khói trắng”. Trong mắt cha mẹ, Bình vẫn là đứa con ngoan hiền, cho đến ngày 18.9.2012, ngày Bình bị bắt quả tang khi đang mua bán heroin. Nhưng thật ra, Bình nghiện ma túy từ 3 năm trước đó.
Từ “thử một lần cho biết” theo lời rủ rê của bạn bè, phạm nhân này đã say với làn khói trắng và không thể dứt bỏ. Những khoản lương, những đồng tiền của gia đình không giúp Bình thỏa được cơn nghiện mỗi ngày. Không chịu được những lời giáo huấn của cha mẹ, Bình thoát ly cuộc sống gia đình tìm chốn tự do để giao du với những đối tượng nghiện khác. Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, Bình đích thân vào TP Hồ Chí Minh mua tận gốc và thỏa thuận cách thức lập đường dây chuyển ma túy về Quy Nhơn qua các xe khách để bán cho các đối tượng nghiện và giữ lại cho bản thân dùng.
Những ngày cải tạo, trả giá cho tội lỗi của mình, nghĩ lại những tháng ngày sa chân vào cái chết trắng, làn khói hư ảo và vũng lầy của những tội lỗi, Bình mới cảm nhận được giá trị của cuộc sống và đạo lý làm người: “Đau lòng biết bao khi chính con là người đánh mất tất cả, mọi nhục nhã ê chề lại đè nặng lên đôi vai của mẹ, công lao của cha mẹ đã đổ sông, đổ biển vì con nhưng đó mới chỉ là một phần của sự mất mát. Nỗi mất mát của con bây giờ là cha của con đã không còn trên cõi đời này nữa để từng ngày tháng giấu những giọt nước mắt vào trong đi thăm con để động viên và dõi theo con từng ngày cải tạo. Lỗi lầm của con đã khiến cho cha suy nghĩ nhiều mà sinh bệnh và cuối cùng cha mãi mãi ra đi vì đứa con bất hiếu này”.
Nghĩ về gia đình, về mẹ, Bình đã quyết tâm gạt bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực, thực hiện tốt nghĩa vụ của trại viên để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Và phạm nhân này đã được xét giảm thời hạn tù 4 tháng, “quả ngọt” của một quá trình hối lỗi chân thành dành cho gia đình và cho chính bản thân mình.
TẤN TÀI