Mùi của ngoại
Tháng Ba chuyển mùa, khí trời đã ấm dần lên. Ở quê, có lẽ ngoại đã cất chiếc chậu đất nung dùng để cời than sưởi ấm vào một góc nhà, bụi sẽ phủ dần lên cho đến khi mùa gió lạnh lại về. Những hoàng hôn le lói đằng tây, áng mây mỏng trôi chầm chậm, hòa vào khoảng sương mù tựa một dòng sông trắng. Bóng núi xa mờ như chìm sâu vào đáy mắt mênh mông của ngoại.
Tôi vẫn luôn là đứa cháu nhỏ của ngoại dù ở độ tuổi nào. Chỉ cần tôi cúi đầu đi qua cửa nhà ngoại, là lúc tôi được trở về vẹn nguyên tâm hồn mình, đôi khi chỉ một bước chân vậy mà mắt đã cay cay.
Tôi thường ngồi thật lâu trên chiếc sạp tre đặt trước hiên nhà, đắm mình vào miền hồi tưởng. Ngày ấy, mảnh sân cỏ xanh bây giờ vẫn còn là một khoảng đất cứng. Ngay ngõ vào có một cây khế còi trổ những chùm hoa tim tím li ti, trái non bé xíu thưa thớt. Cây mận trắng cao vượt mái ngói do ông trồng bên hông nhà, những trận gió khuya lá rụng xạc xào như lạc vào cả giấc ngủ của ngoại, sáng nào ngoại cũng lui cui quét lá. Dưới gốc mận là vài bụi hoa lài tỏa hương kín đáo, chen giữa thảm rau má, rau đắng hiền lành mọc dại. Tất cả giờ ở lại phía những xa xôi. Ngoại giờ cũng như ngọn gió bấc cuối mùa, đâu còn đủ sức để sáng sáng quét lá cho cây. Thường ngày, ngoại hay mang theo bên mình chai dầu gió, để những lúc trở trời, những khuya sương lạnh, ngoại lần vào túi áo tìm chai dầu, xoa dịu những ê ẩm của một đời đằng đẵng nắng mưa.
Những lần về bên ngoại, vừa nghe ngoại rủ rỉ, tôi vừa xoa dầu, bóp chân, đấm lưng cho ngoại giữa hơi ấm quây quần. Tôi biết ngoại cũng đâu cần gì hơn thế, một vòng ôm, một ánh mắt ấm là đủ yêu thương. Tôi ngồi xuống bên cánh võng, ngoại hay ngậm ngùi thơm vào bàn tay tôi mà rưng rưng nói: “Thương quá, thương quá!”, như thể tôi vẫn mãi là chú chim non không bao giờ lớn của ngoại. Không chỉ là mùi dầu gió, mà tôi còn nhận ra mùi mồ hôi lẫn vào mùi nắng đầu mùa trên vai áo ngoại, mùi âm ấm nồng nồng, mùi của gian nhà mái thấp, của sương giăng trắng đồng len vào từng nếp gấp áo nâu…
Mỗi khi rời nhà ngoại bước ra phía cổng, ngoái đầu lại tôi vẫn thấy ngoại hướng ra ô cửa trông theo. Giây phút ấy tôi nhận ra, dường như không có nỗi cô đơn nào trên thế gian hơn nỗi cô đơn của người già. Mùi của ngoại bất chợt len lỏi trong tâm thức, làm mắt đổ nhòa theo những bước đi xa…
TRẦN VĂN THIÊN