Giêng hai ăn ngọn đậu bùi
● Tản văn của LÊ THỊ XUYÊN
Gọi điện về hỏi thăm nhà mới hay mẹ vừa từ đồng làng về, tay hãy còn bưng chiếc nón lá đựng mớ ngọn đậu non tươi mướt. Mẹ cười, món này giờ ít ai còn nhớ. Lời của mẹ khiến tôi bỗng dưng lại thèm được ăn món rau này quá đỗi.
Ngày trước, quê tôi hầu như nhà nào cũng trồng đậu, đủ các loại - đậu đen, đậu xanh, đậu đỏ bên cạnh đậu phụng, mè, bắp, khoai,… Những ngày cuối tháng 10 âm lịch, nhà nào nhà nấy đã bắt đầu chộn rộn làm đất, gieo hạt, tưới tắm, chăm bón cho từng luống từng vạt đậu. Cứ thế ra Giêng, trời xuân nắng ấm, đậu bén hơi xuân vươn lên xanh mỡ màng. Đây cũng là mùa đậu cho ngọn béo mập, giòn ngọt, thơm bùi nhất. Ngày còn nhỏ, tôi vẫn thường bám áo mẹ ra đồng. Chỉ một, hai lần quan sát mẹ làm, tôi đã học được cách hái ngọn đậu sao cho đúng cách. Đó là phải dùng ngón tay cái và tay trỏ bấm từng ngọn đậu dài từ 10 - 12 cm. Mẹ bảo, tầm này ngọn đậu ngon nhất có thể chế biến bất kỳ món nào.
Cũng như ngọn khoai lang, rau muống, rau sam, dền cơm,… khi hái về lúc thì mẹ luộc chấm mắm ớt tỏi, lúc thì mẹ nấu canh với cua hoặc tép đồng,… Nhưng tôi thích nhất món ngọn đậu xào tỏi nhất.
Tranh của họa sĩ NGUYỄN TẤN VĨ
Ngọn đậu hái về được mẹ rửa sạch rồi để ráo. Riêng phần ngọn có nhiều lá, mẹ vò sơ qua cho lá mềm hơn để khi ăn sẽ cảm nhận được rõ vị ngọt bùi. Mẹ cho một phần nước vừa đủ ăn vào nồi, cho ít muối hạt, bắc lên bếp nấu sôi, sau đó cho ngọn đậu vào nồi, dùng đũa trở qua trở lại đến khi ngọn rau xanh đều mới vớt ra rổ. Phần nước luộc rau được mẹ vắt chanh, nêm nếm gia vị dùng làm canh; riêng phần rau luộc sẽ tiếp tục được xào. Mẹ cho mỡ vào chảo, phi với tỏi đã được băm nhuyễn. Khi tỏi thơm, mẹ tiếp tục cho phần ngọn đậu luộc vào, đảo đều, thêm gia vị đầy đủ, vừa ăn rồi tắt bếp, cho ra đĩa. Những bữa cơm có món này bao giờ cũng thơm và đậm đà vị quê.
Sau này, khi đã lên phố học đại học, quà mẹ gửi mỗi tuần bên cạnh gạo, khoai, hành, tỏi, con tôm con cá… là rau xanh và đến mùa bao giờ cũng có bó ngọn đậu ngọt ngon gói trong tấm lá chuối cột dây rơm. Những thức quà bình dị, yêu thương như thế từ quê nhà đã dần nuôi lớn ước mơ của tôi mỗi ngày.
Giờ cuộc sống không còn khó khổ như xưa thì lại có chuyện những món ăn dân dã, bình dị một thời từ ngọn rau lang, ngọn đậu, ngọn bầu… nay có khi lại trở thành đặc sản, được nhiều người ưa chuộng. Có lẽ không đơn giản bởi đây là nguồn rau sạch, lạ miệng mà còn vì các thực khách muốn tìm lại cảm xúc của ký ức xa xưa chăng? Cuối tuần, dạo qua cổng chợ, tôi chợt thấy bà cụ ngồi khom khom bên mấy bó ngọn đậu đặt trong rổ tre. Nhìn tôi, bà móm mém cười, đon đả: Tháng Giêng ăn ngọn đậu bùi/ Bâng khuâng nhớ mẹ bùi ngùi ruột đau… Cô ơi, ngọn đậu mùa này ngon lắm, mua giúp bà đi cô! Ngắm nụ cười bình yên của bà, tôi như thấy bóng dáng mẹ tôi nơi quê nhà, càng da diết nhớ món ngọn đậu ngọt bùi một thuở!