Mùa phượng nhớ…
Tháng Năm về, khi hàng phượng vĩ dọc hai bên đường bập bùng một màu đỏ thắm thì một mảng ký ức tuyệt vời của những ngày đi học trong tôi chợt ùa về...
Ngày đó, trường tôi theo học mới xây dựng nên chưa có phượng nở báo hiệu hè về. Nhưng gắn bó với tôi suốt những tháng năm học trò là hàng phượng vĩ ven đường đỏ rực với tiếng ve kêu râm ran như chắp cánh cho ước mơ bay cao, bay xa của tuổi học trò. Mỗi khi đạp xe đến trường trên con đường lung linh nắng, rải đầy hoa phượng là trong đầu tôi hiện lên cổng trường đại học lung linh mơ ước.
Mải mê với đèn sách để rồi khi giật mình lại là buổi học cuối cùng đã đến. Sau buổi học này tất sẽ có sự chia tay, người đỗ đạt, kẻ thất vọng, nhưng điều quan trọng hơn là quãng đời thần tiên sẽ mãi mãi không còn. Buổi học cuối cùng cả lớp ai nấy đều có chung cảm xúc thương nhớ, bâng khuâng, hồi hộp, chờ đợi và cả sự nuối tiếc. Những cuốn lưu bút được chuyền tay để lưu lại những gì trước lúc chia tay. Biết sau này có còn gặp lại nữa không? Thôi thì tranh thủ ghi lại bao kỷ niệm đẹp để về sau còn có chút gì mà nhớ, mà hoài niệm về cái thời phượng nở chia xa. Mười hai năm cắp sách đến trường, mười hai năm đi sớm về trưa với tà áo trắng để rồi khép lại quãng đời học sinh bằng một mùa thi. Bốn mươi mấy trái tim rung lên từng nhịp khẽ, bốn mươi mấy con người với bao ước vọng, nhưng có mấy ai được toại nguyện với ước mơ của mình. Thi cử mà! Rồi mùa phượng lặng lẽ qua.
Một mùa phượng nở nữa lại về. Em đang lo lắng và bù đầu với bài vở để bước tiếp trên con đường mà mình đã chọn. Có lẽ em cũng ngỡ ngàng như tôi, ôi mới hôm nào bước chân đến cổng trường đại học mà giờ đây đã là mùa phượng vĩ cuối cùng. Em cũng như tôi hẳn sẽ không bao giờ quên những đêm trắng ký túc xá bập bùng tiếng guitar; sẽ không quên những chiều giảng đường ồn ã tiếng ve ran, sẽ không quên thế giới sinh viên đầy ước mơ, lãng mạn...
Cùng với mùa phượng nhớ, tuổi trẻ chúng ta đang thắp lên những mùa hoa hy vọng trước cuộc đời…
NHƠN THIỆN