Viết cho chiều tháng tư
tháng tư
nắng vàng hoa cải
tuổi thơ đi hoang
giấc ngủ nạ dòng…
gió cuộn tròn trong giấc mơ cong
cánh cò bay về một miền xa tít tắp
ở nơi ấy, mùa không hẹn gặp
trái chà là đen cả tiếng ve ran
gốc rạ nằm trơ, nỗi nhớ lang thang
cánh diều nghiêng chao một thời vụng dại
em lỡ tay chao thì con gái
tuổi thơ vùi trong búi cỏ hoa may…
chắc tại khói đốt đồng nên khóe mắt cay cay
anh chẳng khác đâu, bởi còn nguyên màu hạ nhớ
chắc chỉ tình cờ thôi, con sông xưa vẫn bên bồi bên lở
ngày xanh hắt bóng đôi dòng...
TRẦN PHAN