Tiếng rao
thành phố bây giờ nghèo đói một tiếng rao
héo mòn những đêm đông trong căn
nhà trọ
thèm một chút đơn sơ ngày xưa để thấy
mình còn nhỏ
một tiếng rao đêm ngỡ bóng mẹ về
thủa ấy
mẹ tôi gánh nhọc nhằn vào những cơn mê
oằn cong tiếng rao để đổi ước mơ tôi son trẻ
ước mơ mặn cay trên áo nâu vai mẹ
mùi mồ hôi cõng những nốt nhạc đời
mẹ ơi, sao mắt ủ đọng nhiều chơi vơi
mọi khổ đau mẹ giấu sâu trong tóc
mỗi lần nghĩ về quê hương mẹ thường
quay đi
khóc
ưu tư nào sao thả vào nắng trưa hè
mẹ đau giấc mơ tha phương
ru mình chìm về làng cũ
giếng nước
cây đa và dòng sông đã tắm đủ
tuổi thơ những đứa quê mùa
giờ mẹ già nua
ước mơ tôi chắp cánh
tiếng rao bỗng chìm trong chiều im vắng
mỗi lúc chênh chao kỷ niệm chợt ùa về
thành phố còn mải ngủ mê…
Tranh của họa sĩ VŨ TRỌNG ANH
LÊ THỊ NHI