PHẠM ÁNH
Chợt về
Anh em tôi hồi nhỏ
giật gối vá vai
chia nhau từng củ khoai cái bánh
quây quần mâm cơm
ríu rít như lũ gà con
Đêm ê a… hiu hắt ngọn đèn
ngày thả bò đánh bi đưa võng
vườn dừa rợp bóng
rì rào thân thương
Chúng tôi lớn lên
thân cò lặn lội
cuộc mưu sinh mỗi đứa mỗi nơi
nỗi nhớ cỏ non
mưa nắng
chợt về
P.A