Mỗi ngày
hoa lại nở
cho ta mấy đóa hồng
ta hít thở
khí trời và hư không
Đoạn cuối một dòng sông
luôn mở ra cửa biển
Ngày đi
không trở lại
đời
dặt dìu
đưa hương
VÕ NGỌC THỌ