Tìm lại vầng trăng
Bỗng dưng lại nhớ chị Hằng
Ta đi tìm lại vầng trăng thuở nào.
Thế là sáng cả chiêm bao
Thế là thức cả trời cao hội hè.
Không đinh ninh mảnh trăng thề
Mà trong trẻo ánh trăng quê dịu hiền
Mà êm đềm chuyện thần tiên
Mà tươi roi rói một miền tuổi thơ.
Tháng năm bồi - xóa bãi bờ
Lợi danh đôi lúc mịt mờ đường đi
Giàu sang quên thuở hàn vi
Chức quyền quên bạn, tiện nghi quên đời!
Để ta quên cả bầu trời
Để ta quên cả những lời mẹ ru
Và quên cả mảnh trăng thu
Mây trôi, bèo dạt phù du nghĩa tình ...
Đêm nay ta thức một mình
Thẫn thờ tìm lại bóng hình ngày xưa
Đường khuya bổi hổi bóng dừa
Sông khuya vắng lặng như vừa ngủ yên
Đồng khuya trống rộng mông mênh
Bước khuya vấp nỗi lãng quên nhì nhằng.
NGUYỄN THƯỜNG KHAM