Những năm tháng ấu thơ
Buổi sáng cuối tuần, ráng ngủ nướng thêm chút nữa nhưng cái nắng chói chang đã lẻn vào cửa sổ tự lúc nào làm tôi bừng tỉnh. Mới mấy hôm trước trời còn mưa và se se lạnh trái mùa, phải mặc thêm chiếc áo gió khi trở dậy nhưng sáng nay thì tôi chẳng cần dùng đến nó nữa. Mùa hè sang nhanh như đến không kịp hình dung…
Mùa hè làm cho tôi nhớ nhiều hơn về quê nhà, một vùng quê nghèo nhưng đầy ắp hoài niệm tuổi thơ. Nói mùa hè là thiên đường của lũ trẻ con chẳng hề quá chút nào. Suốt từ sáng cho tới tối mịt, người ta vẫn nghe tiếng nói cười của lũ trẻ con vang lên khắp mọi ngõ ngách của xóm làng, khi thì từ góc sân gạch đỏ au, lúc lại ở gốc khế sau vườn, khi khác thì ở bụi tre, bụi duối.
Mùa hè là thời điểm tuyệt vời nhất để lũ trẻ con chúng tôi hòa quyện lấy thiên nhiên. Bao nhiêu trò chơi vẫn còn đó, ký ức rõ mồn một như mới ngày hôm qua. Trò chơi ô ăn quan với những viên sỏi nhặt vội lề đường, không lóng lánh nhưng lại khiến lũ trẻ mê hoặc. Trò chơi đánh chuyền với những thanh tre vuốt phẳng phiu, trơn nhẵn cùng trái bần chuyền lên chuyền xuống nghe lách cách rất vui tai. Lũ con trai còn thêm trò chơi cù, đánh khăng đánh đáo huyên náo không kém. Những trò chơi cuốn lấy chúng tôi ngày này qua tháng khác, mặc dù chơi đi chơi lại đến cả trăm lần nhưng chẳng đứa nào chán.
Mùa hè, người tôi như củ khoai vùi đen dưới đống than đỏ vì suốt ngày dầm nắng gió; để rồi mỗi lần mẹ lôi tôi xềnh xệch ra khoảnh sân giếng tắm táp, mỗi gầu nước mẹ xối vào người là kèm thêm mỗi lần rầy la, con với chả cái. Mẹ tỉ mẩn múc từng gáo nước mát lạnh từ giếng quê dội lên người tôi. Cái mát lành thấm sâu vào làn da rồi lan vào từng thớ thịt ngất ngây đê mê. Mới đó mà đã cách xa hơn hai mươi năm có lẻ. Để sớm mai như sớm mai này lại mơ thấy dáng mẹ dịu dàng. Trăm bận như một, khóe mắt tôi nhòe ướt mỗi khi ra khỏi giấc mơ.
Mùa hè của những năm tháng ấu thơ với dày đặc hình ảnh bè bạn với hàng triệu triệu khoảnh khắc lấp lánh ánh sáng. Khoảnh khắc bên nhau nào cũng tuyệt vời hạnh phúc chẳng gì so sánh được. Chẳng thể nào quay lại nữa rồi, bữa cơm trưa gia đình mùa hè rát bỏng đột nhiên mát rượi với tô canh chua lá giang cá nục, chỉ thế thôi mà ngọt mát tới giờ. Tất cả những ký ức đó góp nhặt vào hành trang trong tôi giúp tôi trưởng thành, như cây lúa non đến thời kỳ đẻ nhánh, làm đòng và trĩu hạt lúa vàng chắc mẩy, tuổi thơ cũng giống như thế mà khôn lớn, mà vút bay tới chân trời khát khao. Những ngày xa quê hương, nơi đất khách quê người mới hay rằng chẳng nơi nào bình yên hơn quê nhà. Cũng là một tiếng ve ngân nhưng sao tiếng ve ở phố tôi thấy lạc lõng vô cùng. Tiếng ve mùa hè tuổi thơ ở quê lại ngọt ngào trong trẻo đến lạ kỳ.
NGUYỄN VĂN CHIẾN