Tôi nhớ tôi ngồi nơi ngạch cửa
Thế là, mùa xuân có vẻ như cơn động cỡn của đôi bồ câu
tha rơm về lót ổ để gù gù tiếng tha thiết trống mái
mưa xuân có vẻ như hiểu được
hơi ấm cần có đủ đôi đủ lứa,
như là đang trú ngụ trong tôi định nghĩa về nơi chôn nhau cắt rốn.
Từ làng, tre trảy múa kiếm lá, những bông tre
nở khỏa trong tiếng trống đình làng
Nải chuối hôn lên ngày cúng ông giữ vườn
như cách người làng tôi nghĩ về sự có mặt của thần linh,
giữ cho gia súc, hoa màu, và giấc ngủ
để biết ơn mùa xuân, thần giữ vườn đã cùng nhau
chăm sóc cuộc áo cơm nơi xóm núi
gà gáy nhắc nhớ nghìn năm như mới hôm qua.
Giàn mướp như những đôi vú sà xuống
đổ bóng bươm bướm chuồn chuồn trên đầu đứa trẻ con.
Nhìn mẹ tôi chăm sóc những cơn gió cuối đông thổi qua rò cải
Từng thời khắc di huấn cha tôi nói trước đường cày thẳng tắp
Cơm nếp thơm mẹ xới dẻo ăn kèm nắm đậu phộng rang giòn
Lũ trẻ làng bắt cáy ngoài bờ kéo cày trên khoảng sân
Dọc theo tiếng gọi của chiếc lá bàng
đang đỏ từng sợi gân buông chùng xuống
mùa xuân con chim én chíu chít gọi con ngỗng
cùng đuổi những hạt bụi lốc
khói nhen nồi bánh chưng
gợi lên thứ làng mạc tựa cõi mơ hồ trong kinh chùa.
Tôi đi ngược chiều tương lai,
Lại xuôi về hiện tại
Đôi mắt con ong bầu trong hốc cây
Thế là, mưa xuân như vỡ vào tôi hình bóng của hoa mai
Những ngày xuân cũ đâu đó rơi đầy màu hoa đầu ngõ…
TRẦN QUỐC TOÀN