Những vì sao di cư
Đó là những đêm hè ấu thơ
Tôi nghe mẹ kể về những vì sao di cư
Và tôi cố học cách lưu giữ ký ức của ánh sáng
Trong đôi mắt
Nảy mầm những ước mơ
Trên mái nhà ngói trở mình mất ngủ
Tiếng võng kẽo kẹt cố thôi miên màn đêm
Tôi mang ánh sáng cấy vào từng góc tối
Niềm tin trổ lá
Trên lớp da thơ dại.
Và tôi bắt đầu đợi người con trai viễn xứ
Mang theo trinh tiết của vùng quê nghèo ra đi
Nhịp đập thẹn thùng trên chiếc cầu mới lớn
Con sông nghiêng mình
Che lấp những vì sao
Người con trai trở về với những hình xăm
Tay chân trổ ra những điều dối trá
Nó bán cơn mưa cho những lần sa ngã
Tôi mang cõi lòng khô hạn bơi qua sông
Những vì sao đã mãi di trú vào câu ca
Và mẹ chỉ còn là cổ tích
Khi những ngón tay bùng lên như bốc cháy
Tôi hiến tế linh hồn cho ký ức
Và đền đáp những giấc mơ…
MY TIÊN