Khúc Trịnh
Một mai ta về miền của nhớ
Phập phồng bờ ngực trăng khuya
Vườn xưa tiếng gì buồn rất khẽ
Môi thơ lưu lạc môi chờ...
Tiền nhân giấu ta màu duyên nợ
Bộn bề quang gánh vu vơ
Nước trôi từng sóng đời vội vã
Rong chơi hạt nắng tình cờ...
LÊ ÂN