Vị quê hương
Quê tôi chiều nghiêng về
phía núi
Cánh cò mang ánh nắng
về rừng
Có ngọn gió cõng mùi rơm rạ
Ấm nồng khói bếp những chiều đông
Từng đi qua ngày tháng tuổi hồng
Với cây lúa có mùa không hạt
Với mùa hè sỏi sông chết khát
Và đông về bát ngát bão mưa
Đất quê nghèo dư tiếng dạ thưa
Với người đi người còn ở lại
Đôi chân qua bao miền xa ngái
Vẫn nhớ hương cau trắng
đêm hè
Vị quê từ cây mía, quả me
Hạt muối biển, chè xanh
triền núi
Vị cả đời không hề mang tuổi
Dẫu tóc giờ đội một trời mây
Xa quê lâu vẫn nhớ đường cày
Ngập mồ hôi giữ mùa giáp hạt
Nhớ mùa phượng ve mê ca hát
Tuổi học trò trắng mắt mùa thi
Mỗi cuộc đời nhiều lối để đi
Nhưng chỉ một lối về quê mẹ
Nơi giữ giọng oe oe ta khóc
Giữ nắm nhau khi đến
kiếp người
TRỊNH CẦU