Quy Nhơn
Tôi hít căng lồng ngực
Đón ngọn nồm thổi lên từ biển
Những ngọn gió vừa đi qua
đại dương
Còn nguyên sự dịu dàng
hào phóng
Gió thổi tung hồn tôi chật chội
Những ti tiện đời thường
Những ẩm mốc của thời gian
Và cả những thứ không thuộc
về biển...
Lắng trong tôi một tiếng còi tàu
Lời nhắn gửi chuyến hàng
xuất bến
Đường Xuân Diệu
Đẫm ướt trăng
Đêm
Mời ông Vua Thơ tình
Về đây ngắm biển
Hồn thơ ông
Còn thức với Quy Nhơn
Tôi bước đi trên bờ cát mịn
Nghe bàn chân và cát chuyện trò
Lời sóng nước đã thành
men rượu
Chuốc tôi say cùng ánh mặt trời...
Trong mắt em thấp thoáng
những làng chài
Tôi nghe trong gió mùi mồ hôi
của biển
Mùi cá tươi tàu vừa cập bến
Một hừng đông
Lấp lánh
Em cười....
HỮU VINH