lòng anh như mặt hồ
thôi đừng buồn em nữa
là người dưng thôi mà
lần này em lỡ khóc
nhưng mai rồi sẽ qua
con dế đau nằm im
nỗi đau xanh màu cỏ
con đường nào qua đó
dài như câu tạ từ
mai có về qua đây
phố đêm nay ngủ say
giận hờn ai đánh thức
giật mình ngơ ngác bay
lặng yên chìm con sóng
tình em như mây bay
một thoáng nào soi bóng
về đi anh đừng buồn
viên đá nào nghẹt thở
trong bàn tay em đau
cứa lên đời nỗi nhớ…
TRẦN PHAN