Ðất quê…
Đường về xóm nhỏ quanh co
qua lối vắng cánh hoa vàng mới chớm
bầy chim cũ đậu trên nhánh mù u buổi sớm
hót râm ran câu chuyện cánh đồng.
Bếp lửa mẹ ngồi sợi khói vờn bay
nước kêu ấm tách trà quê thơm phức
ba lam lũ suốt đời cơ cực
manh áo quê đâu ấm nỗi đêm dài.
Mùa nối mùa mưa nắng trên đồng
hạt lúa vàng trầm mình qua nước mắt
cơn gió lẻ thổi qua ngày hiu hắt
cánh đồng xa năm tháng lặng thầm…
Ôi quê tôi những mùa hạn mặn bủa vây
mồ hôi rơi trên đường cày chao chát
những giấc mơ mắc cạn trong chiều đi đậu phụng
thương bước đường về chưa chạm nỗi đất quê…
NGUYỄN THỤY NHƯ Ý