Lục bát thiền
ta
buông
lời kệ theo kinh
ruổi rong
là tiễn ân tình phôi pha
còn trong ngày, tháng xót xa
tịnh
một câu
hát khóc òa
bão giăng...
em
phiêu du tận thiên đàng
ngõ về quên lối
vội vàng nắng, mưa...
thiền đâu hương khói cổng chùa
áo nâu cũng rách tàn mùa
gió
sương...
nhiều câu
kinh vô thường
vốc tay gom
những chán chường
bỏ đi...
đong hoài chẳng hết sân si
tham ta độ giới
để
suy
thịnh
buồn
này,
đây
chén đắng cô hồn
dốc đi em
cạn héo hon chuyện mình
ta buông lời kệ theo kinh
mai kia mốt nọ có hình bóng nhau...
ĐOÀN GIAO HƯỞNG