Lửa của hy vọng…
Lời người từ tuyến lửa là ca khúc do nhạc sĩ Lê Trọng Nghĩa phổ thơ của bác sĩ Lê Minh Khôi do ca sĩ Nguyên Trường thể hiện. Dịch bệnh Covid-19 nay có thể nói là đã qua đi nhưng ca khúc - câu chuyện của hy vọng, thông điệp nhắn gửi của những người là bác sĩ từ tuyến đầu chống dịch Covid-19, vẫn khiến nhiều người xúc động.
Trên tuyến đầu chống dịch, những chiến sĩ áo trắng vẫn không nguôi hy vọng về một ngày bình yên, ngày những khổ đau sẽ lùi lại như lời bài hát bắt nhịp êm đềm “rồi mình sẽ đi qua…”. Thả lòng theo lời hát trầm lắng miên man, người nghe như đi qua những không gian, tầng nấc xúc cảm. Nơi ấy, có đau thương, nhưng vẫn luôn cháy lên một khát vọng mãnh liệt: “Rồi mình sẽ đi qua những đêm sâu, những lưng áo ướt đầm, những đau lòng, mất mát. Tiếng buồn và tiếng khóc, sẽ qua thôi lo sợ hoang mang. Qua từng chiều thưa bóng nhân gian”.
Giai điệu của bài hát lúc êm đềm, khi lại được đẩy lên da diết đầy thổn thức. Và cái mạch chảy của màu xanh hy vọng đã làm bài hát thoát ra khỏi những sa đà kể lể tang thương để ấm lên những ngọt ngào, tươi sáng: “Phố sẽ xúng xính, xênh xang như chưa từng hoang vắng. Hạt bụi bay trên vỉa hè cũng long lanh màu nắng. Những môi cười sẽ biếc xanh như nụ mới. Và ngày ấy sẽ tới. Nhất định ngày ấy sẽ tới”.
Tôi đặc biệt thích phần điệp khúc cuối bài hát. Không là đoạn cao trào để dồn đẩy đến một xúc cảm mãnh liệt, nhạc sĩ đã chọn cách thả ra những âm điệu êm đềm như thủ thỉ, như vừa đủ độ ngân rung khẽ khàng mà dây dưa dịu mát tâm hồn. Thật thơ, thật xúc động với hình ảnh, ca từ, giai điệu đã quyện hòa, mộc mạc mà lắng sâu: “Ta sẽ về thưa với mẹ xin một góc vườn. Một khoảng trời. Và một chiếc võng đong đưa…”.
Ca khúc - câu chuyện của những người trên tuyến đầu chống dịch đã thắp lên ngọn lửa của hy vọng. Và ngọn lửa ấy, đủ ấm để khiến tim ta như lắng lại, thêm thương, thêm yêu cuộc sống này.
Link nhạc:https://www.youtube.com/watch?v=-2MAotlJB2o&t=183s
VÂN PHI