ĐẠI BIỂU NGUYỄN VĂN CẢNH:
Gia đình và nhà trường cần có tiếng nói chung để con em được dạy dỗ tốt hơn
Chiều 1.6, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, tại phiên thảo luận ở hội trường, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đã tham gia góp ý một số vấn đề liên quan đến giáo dục, giao thông.
Hiện nay, tình trạng học sinh vi phạm về đạo đức và có lối sống không tốt như vi phạm các quy định của nhà trường, dính vào các tệ nạn xã hội, gây bạo lực học đường, không kính trọng thầy cô, xem thường bạn bè, mọi người xung quanh, không lễ phép với ông bà, cha mẹ, cư xử thiếu tính nhân văn, mê games trốn học…, nhiều bé còn ở các lớp tiểu học đã nói tục, chửi bậy, vô lễ với người lớn…, tỷ lệ tuy ít nhưng nếu không được quan tâm điều chỉnh sớm sẽ để lại hậu quả cho các gia đình, ảnh hưởng đến các học sinh khác và nhất là tác động tiêu cực đến chính cuộc sống của các em sau này.
Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh. Ảnh: quochoi.vn
Lỗi này do ai, tôi nghĩ lỗi chính không phải là của học sinh vì các em được sinh ra như tờ giấy trắng, đạo đức và lối sống được hình thành từ noi gương và được giáo dục, dạy dỗ bởi người lớn như Bác Hồ đã nói “Hiền dữ đâu phải là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên”. Vậy trách nhiệm chính phải là gia đình và nhà trường. Nếu gia đình và nhà trường cùng nhận ra lỗi của mình thì đạo đức và lối sống của các em sẽ được điều chỉnh tốt hơn còn nếu đổ lỗi cho nhau thì hậu quả là các em học sinh sẽ không được uốn nắn thành con ngoan, trò giỏi.
Hiện nay, tôi thấy không ít gia đình nuôi dạy con theo cách làm sao để con mình khôn, hơn là dạy để biết rõ đúng sai. Mỗi gia đình dạy mỗi kiểu làm các em có suy nghĩ, lối sống khác nhau, có tính ích kỷ, các em dễ xung đột với nhau khi giao tiếp dẫn đến bạo lực học đường. Nếu chúng ta tiếp xúc với các học sinh phương Tây, chúng ta sẽ thấy học sinh phương Tây rất ngây thơ, trung thực nhưng khi trưởng thành, họ giỏi và khôn ngoan vì họ nhìn rõ được cái đúng, cái sai.
Vì vậy, theo tôi để tốt cho các em học sinh thì nên phân rõ trách nhiệm chính của cha mẹ là nuôi con và làm gương tốt cho con. Việc giáo dục, dạy dỗ, thưởng phạt, hãy tin tưởng vào thầy cô vì nhà trường là “mái nhà chung” của các em, nơi các em cần được học tập, vui chơi, được dạy dỗ, quan tâm, cư xử một cách công bằng; được chỉ rõ điều hay, lẽ phải, việc đúng, việc sai; nơi tạo ra những công dân tốt cho xã hội.
Trước đây khi dẫn con đến trường, phụ huynh thường nói với thầy cô là xin được gửi cháu cho thầy cô dạy dỗ, cháu có gì hư thì thầy cô thay mặt bố mẹ dạy dỗ cháu nên người. Lời nói đó vừa gửi gắm trách nhiệm, vừa là lòng tin dành cho thầy cô, cũng là động lực để thầy cô thương yêu, quan tâm nhiều hơn đến học sinh. Được thầy cô uốn nắn từ chữ viết không chỉ để chữ các cháu rõ đẹp hơn mà còn rèn luyện tính cần cù, kiên nhẫn cho các em, một đức tính cần thiết cho cuộc sống, nhiều em được thầy cô quan tâm, phát hiện năng khiếu đã giúp gia đình phát huy được tài năng của trẻ. Tôi nghĩ nhiều đại biểu ở đây cũng đã được thầy cô thương yêu, dạy dỗ từ những lời gửi gắm đó. Học sinh lúc đó nếu bị thầy cô phạt thì về nhà có khi bị bố mẹ phạt nặng hơn. Tôi nghĩ tình thương của thầy cô lúc đó dành cho học sinh nhiều hơn ngày nay, những học sinh thời đó cũng biết ơn thầy cô nhiều hơn ngày nay.
Điều này cho thấy nếu gia đình và nhà trường có tiếng nói chung thì con em chúng ta sẽ được quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ tốt hơn. Nếu vì một vài trường hợp cá biệt học sinh bị thầy cô la mắng, trách phạt mà phụ huynh mất lòng tin vào thầy cô thì thiệt thòi sẽ là bản thân các em và của cả nhiều học sinh chăm, ngoan khác.
Trong thời buổi kinh tế thị trường, nhìn chung cha mẹ nào cũng phải làm việc ngày đêm kiếm tiền nuôi con cái ăn học, không có nhiều thời gian gần gũi dạy dỗ con đúng cách. Con có ngoan, có giỏi, nên người hay không lại càng cần sự quan tâm, dạy dỗ của thầy cô giáo hơn, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay học sinh dễ mắc phải nhiều bệnh về tâm lý cần được nhà trường quan tâm hơn. Nếu học sinh mà không kính trọng thầy cô, thì người lớn trong gia đình học sinh đó cũng sẽ nhận được cử xử tương tự từ con em của mình.
Giáo dục là quốc sách hàng đầu, nghề giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nên cũng phải là nghề ít chịu tác động nhất của kinh tế thị trường, các chế độ đối với thầy cô phải được ưu tiên trước nhất để thầy cô sống được với lương của mình. Tôi đã lấy thông tin từ Bộ GD-ĐT về thu nhập của giáo viên các cấp học, ở nhiều khung thâm niên và thấy rằng thầy cô không thể không làm thêm để đảm bảo cuộc sống của bản thân, chưa kể phải lo thêm cho gia đình.
Để thầy cô toàn tâm, toàn ý lo soạn bài, giảng bài, chấm bài, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, bên cạnh đó còn phải quan tâm, thấu hiểu tâm lý của các học sinh, nhà nước cần có chính sách tiền lương, chính sách liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng để thầy cô yên tâm công tác phục vụ tốt cho sự nghiệp trồng người.
Chính sách thì phải đi với ngân sách. Theo quy định thì ngân sách Nhà nước chi cho giáo dục tối thiểu ở mức 20% tổng chi ngân sách. Chi ngân sách cho toàn ngành giáo dục năm 2021 chỉ đạt 17,3%. Vậy chúng ta vẫn còn 2,7% tổng chi ngân sách, tương đương hơn 15% ngân sách ngành giáo dục đã chi trong 2021, để lo tốt hơn cho đời sống, điều kiện giảng dạy và phát triển chuyên môn cho thầy cô giáo.
Nếu lương giáo viên tăng lên cao để đảm bảo thầy cô giáo sống được bằng lương mà chất lượng đầu vào của ngành sư phạm không nâng lên thì sẽ không thuyết phục các ngành khác vì vậy tôi đề nghị nếu chế độ cho giáo viên được ưu tiên hàng đầu thì đầu vào sư phạm cũng sẽ là những em học giỏi hàng đầu ở các trường phổ thông, có hạnh kiểm tốt. Lộ trình áp dụng chế độ mới cho thầy cô giáo sẽ vào khoảng năm 2028 khi các em tốt nghiệp đại học. Như vậy, chúng ta có thể yên tâm về đội ngũ nhà giáo tài, đức, tâm huyết với ngành giáo dục để thực hiện trọng trách cao cả của sự nghiệp trồng người. Các ngành khác cũng sẽ ủng hộ vì gia đình nào cũng vì con, vì cháu, ai cũng muốn con, cháu mình được giáo dục, dạy dỗ nên người, ai cũng muốn sống mà quanh mình là những công dân tốt.
Vì vậy, tôi đề nghị trong Nghị quyết của Quốc hội cần có nội dung “đảm bảo chi ngân sách cho giáo dục tăng hàng năm để cải thiện các chính sách cho thầy cô giáo và đến 2028 thì thực chi ngân sách cho giáo dục đạt tỷ lệ 20% tổng chi ngân sách”.
Tôi xin được phát biểu thêm là 1 vấn đề cụ thể về giao thông, đã gây bức xúc cho cả người dân và lái xe trong thời gian dài đó là việc đậu xe ô tô trước nhà dân và trụ sở cơ quan.
Trong khi luật về giao thông đường bộ chưa được điều chỉnh, tôi đề nghị trong Nghị quyết Quốc hội có 1 đoạn “Giao Chính phủ quy định đỗ xe trong đô thị không trái với pháp luật về giao thông” để Chính phủ có căn cứ chỉ đạo ngành giao thông phối hợp với các địa phương có quy định về việc đỗ xe ô tô phù hợp với thực tiễn như: đỗ xe trước nhà riêng, đỗ trước nhà ở kết hợp thương mại, trước biệt thự, trước trụ sở cơ quan nhà nước, cơ quan tư nhân, trước trường học, bệnh viện, siêu thị, đỗ trong đường hẹp, ngõ hẻm, nơi có vỉa hè nhỏ, nơi không có vỉa hè… quy định đỗ thế nào để không cản trở người dân đi ra nhà mình, không cản trở khách hàng của các nơi kinh doanh, không ảnh hưởng hoạt động bình thường của các cơ quan, nhằm tránh xung đột không cần thiết, tránh các vi phạm do phá hỏng, là hư hại các phương tiện đậu đỗ do không có quy định rõ ràng.
NGUYỄN MUỘI (ghi)