Những bữa cơm của ba…
Tạp bút của Y NGUYÊN
Ngày tôi còn nhỏ, thường tới bữa cơm chung ngồi vào mâm ba không gắp đồ ngon bỏ vào chén các con; cũng không hỏi sao ăn ít ăn nhiều rồi ép ăn. Ấy là chuyện của mẹ. Còn nữa; ba cho con “thoải mái tự do”, không nhắc nhở phép tắc ăn uống. Mẹ la ba chỉ cười. Có lần bữa cơm không có mẹ; đồ ăn trên mâm duy nhất một đĩa cá ngon. Lũ con thọc đũa chí chóe xúm tranh nhau “rỉa”, không quan tâm chuyện ba chỉ ngồi ăn cơm rưới nước mắm không. Con rỉa hết thịt, ba hỏi - rất hiền: Còn đứa nào ăn được cái xương không, ba gắp đây?
Ba tiếng đàn ông nhưng ăn uống lẻm thẻm. Mẹ hay cằn nhằn: Ăn như mèo hử. Được cái, ba ăn ít nhưng không kén ăn. Mặn nhạt ngon dở gì mẹ nấu sao ba ăn cũng được. Chưa bao giờ thấy ba nhăn nhó hoặc phàn nàn trong bữa cơm. Thêm cái ba ăn uống rất chừng mực. Cơm với cá thịt hay rau dưa ba cũng ăn chừng đó chén rồi đứng dậy. Giữa bữa cơm lỡ xảy ra sự vụ đứa lớn kình đứa nhỏ hoặc mẹ la mắng đứa hư ba lập tức can ngăn, để ăn xong rồi hãy nói, trời đánh tránh bữa ăn…
Ba không biết đi chợ. Ba cũng không biết nấu ăn. Lúc nhỏ nhờ nội. Lấy mẹ về rồi thì mẹ nấu. Mẹ bận chuyện, đi xa hoặc nằm hóc (sinh em bé) cơm nước sẽ dành phần chị Hai. Chị Hai đi lấy chồng tiếp đến chị Ba. Kết cục tới lúc già, kỹ năng bếp núc của ba vẫn gần… bằng không, có cái trứng không biết kho, nhúm rau không biết luộc! Con cái ra riêng hết, mẹ mỗi lần muốn đi đâu phải kho nấu trước thức ăn từng ấy ngày đó cho ba. Vậy nhưng tới lần tôi lâm trọng bệnh nằm viện dài ngày, mẹ buộc phải bươn đi nuôi. Ba phụ thu xếp hành trang, hối thúc mẹ lên đường nhanh nhanh. Chắc rối ruột vì con nên mẹ quên phứt chuyện ba, tới lúc sắp đi mới nhớ. Trời, vậy còn ông - ở nhà một mình cơm nước tính sao? Ba nạt: Đi nuôi con đi, chuy ện tui tui tự biết lo, không chết đói đâu mà sợ!
Ấy là một trong rất ít lần ba lớn tiếng với mẹ. Tôi lành bệnh về gặp chị Hai nghe kể: Chạy v ề thăm, thấy ba bữa chế nước sôi ăn mì gói, bữa nấu cơm thì dưới khê trên sống. Ba vẫn ngồi ăn, ăn thong thả và an nhiên như không có gì xảy ra, nhưng cơm canh vẫn bình thường… Ngó ba ăn không mà tự nhiên ứa nước mắt.
Ký ức dễ thương nhất thời thơ ấu của tôi là những lần ba được mời đi dự giỗ chạp. Mười lần như một, không hiểu bằng cách chi mà lúc về ba luôn có cái gì đó dúi cho tôi: Thỏi kẹo, trái quít hoặc cái bánh quy; những món ngon mà lũ trẻ nhà nghèo chúng tôi rất ít khi được nếm. Mà chưa hết; còn một ký ức cũng dễ thương không kém là… được ăn cơm ngoài đồng với ba. Khuy a ba dậy đi cày rất sớm chưa ăn. Sáng mẹ nấu cơm sai tôi dỡ ra đồng (cho ba). Cơm trắng; thêm vài miếng thịt hay dăm con cá nục, cá cơm kho khô. Chỉ v ậy thôi; nhưng được ăn cơm ngoài đồng giữa lồng lộng đất trời man mát buổi ban mai là cái thú “chết người” mà con bé Út (là tôi) luôn thèm được hưởng. Biết vậy nên bao giờ ăn ba cũng cố ý chừa lại lưng chén cơm với ít thức ăn cho con gái v ét. Có lần nhà hết gạo mẹ nấu cơm hơi ít, cơm dỡ cho ba chỉ hơn nửa mọi khi mà ba ăn vẫn cứ “còn dư”. Ba ơi, sao ba không ăn nữa đi? Bưng cái cà mèn còn ít cơm với mấy miếng thịt kho, con Út hỏi với cái giọng đầy… áy náy. Ba cười: Con ăn đi, ba no rồi…
Tôi thi đậu cao đẳng, hằng tuần cút kít cái xe đạp trành lên phố học. Mẹ chặt chẽ chi tiêu, cho tiền ăn cơm sinh viên vừa đủ khỏi… chết đói. Bạn bè tôi đa phần dân phố, mặc còn quần là áo lượt nói chi tới chuy ện ăn uống. Phần tôi được đi học đã may mắn lắm. Biết nhà khổ nên tôi đành cắn răng chịu, không dám than van. Cuối tuần về nhà, nửa đêm tỉnh ngủ nghe ba thì thầm với mẹ: Bà ráng cho tiền con Út đỡ đỡ. Mình ở nhà ăn sao cũng được; nó ở xa, ăn khổ vậy lấy sức đâu học hành… Chỉ nhớ lại thế thôi mà tự nhiên nước mắt cứ thế lăn dài, ba ơi!