Thiên thần của Mẹ
Khi vũ trụ đã kéo rèm bí mật
Thế giới của con chỉ gói tròn trong vòng
tay mẹ
À ơi, ơi à!
những nàng tiên, ông bụt
Con ngựa của Phù Đổng Thiên Vương cũng
sẽ bay về trời
Lời mẹ kể như dòng sông đêm hát
Thật nhẹ nhàng trong giấc mơ con!
Để ngày mai, khi bình minh thức dậy
Thế giới của con là trang sách mở toang
Con thích thú cùng những ô chữ đang nhảy
múa rộn ràng
Những bài toán đố có con gà, con vịt
Có khu vườn sai trĩu những ổi, cam
Mẹ lại là người làm vườn, có tiếng nói ríu ran
Vương trên nụ cười là giọt mồ hôi rơi tròn trịa
Để con hái những điểm 9, 10 cho niềm vui òa
Mẹ nhé!
Con trở về nhà, chiếc cặp nặng nghiêng vai.
Hai mẹ con ta lại du ngoạn một buổi chiều
dài
Gió đã thổi trên tầng cao mái ngói
Con nhìn lên và rất ngây thơ hỏi:
Có gió mẹ, gió con như chúng ta đang đi
về phía núi đồi không hả mẹ?
Câu hỏi của con vòng vèo như nẻo đường
hai mẹ con đang bước nhẹ
Nhưng chợt quên ngay khi trong đôi mắt
tròn xoe lơ lửng một bầu mây!
Con của mẹ tự vẽ ra khi cố đưa ánh nhìn
đi tìm gió:
Kìa con ngựa, ông Phù Đổng Thiên Vương
Kia là con voi nằm hay mâm xôi hả mẹ?
Có chai rượu của ông già râu tóc bạc phơ...
Mẹ cứ dắt con đi mà quên mất ngày, giờ
Những bầu mây cũng thoăn thoắt như người
giữa chiều dài bất tận
Lòng mẹ mở hội vui, vui tới vô ngần.
Con muốn vẽ thiên thần có đôi cánh bay lên
Để hai mẹ con ta gặp ông Tiên, ông Bụt...
Và thế là, khi vũ trụ lại kéo rèm bí mật
Thế giới của con lại chỉ gói tròn trong vòng
tay của mẹ
Mẹ chắt chiu từng nụ hôn đặt lên trán của con
Và nựng nịu đôi bầu má nhỏ
Thiên thần của mẹ chính là con đó
Hãy ngủ ngoan, hiền. Mơ thật đẹp nhé con!
HƯƠNG VĂN