Áp lực
Chèo queo ôm riệt góc nhà
Nghinh ngang một thời bỏ xó
Cố thu mình thật nhỏ
Không đụng ai cũng không ai đụng mình
Sai đúng vui buồn đánh cái làm thinh
Sao lòng cứ căng căng
Áp lực.
Giác quan này ngủ
Giác quan kia thức
Chưa bao giờ đi trọn một giấc mơ.
Ba mươi năm một vệt thẳng đơ
Ai xếp giùm ta những vặn xoắn bụi mờ
Những rong rêu nỗi niềm gấp khúc?
Không tù ngục bí bách hơn tù ngục
Chẳng nắng mưa mà mưa nắng vạn lần
Ai đó khẽ ho đã nghe mình tức ngực
Một hắt xì đủ rúng động toàn thân.
Khổ có chân không dùng được chân
Khổ có mắt có tai mà phải ngơ phải điếc
Khổ có đường không thể tự sinh tự diệt
Khổ có tài lỡ hội phong vân
Khổ riêng ta một phần
Khổ tha nhân vạn bội
Khổ mặt trăng mặt trời lem nhem tối
Khổ vì lo không lo được cho nửa trần ai khổ
đến vô cùng.
Một ta một góc mịt mùng
Gánh đủ muôn chiều áp lực
Càng lặn sâu vào đáy tâm tiềm thức
Chập chờn khói sương hư thực
Con đường thoát khổ càng xa...
Có phải mình chưa đi hết cõi ma
Chưa đủ khổ để tìm ra nước Phật
Loài sen kia dẫu dằng dặc đêm ngày ngâm
gốc rễ
trong hăng hắc úng chua nước non bùn đất
Vẫn sắc tràn phun hương ngan ngát dâng trời!
Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUNG
NGUYỄN NGỌC HƯNG