Chở vợ đi chợ
Xe dừng, em vô trỏng
Anh lên lề, ngồi chờ
Ngó quanh, thấy vài ổng
Rờ cằm, nhìn lơ mơ
Không mang theo điện thoại
Chẳng sách, báo cầm tay
Thôi thì ngắm hoang hoải
Trời xanh, mây trắng bay
Em chọn gì trong ấy
Ăn nay trưa, mai chiều
Thời thực phẩm quan ngại
Thương người mua thật nhiều
Anh chở em đi chợ
Đợi dịu dàng phút giây
Một đời làm ông xã
Chỉ ngoan nhất việc này
Mai sau già ná thở
Xe không đạp nổi rồi
Anh dìu em đến chợ
Nhớ những ngày xa xôi...
HOÀNG CHƯƠNG