Lá cỏ
Nhớ Mẹ !
mãi chúng con là móng tay là sợi tóc của Người
ngỡ rời rạc ngỡ cách xa
nhưng vẫn nằm trong lòng bàn tay Người đó
đến khi tóc Người /là chúng con / là cỏ
ở vùng trời nào vẫn thế mãi xanh
đứa trên rừng/ đứa dưới biển
đứa đồng bằng/ đứa mãi chênh vênh
tóc người nhoi nhói bay
dù trời thôi gió
ngân nga cỏ / ngân nga cỏ
chúng con uống nước mắt của mình như uống sương…
LÊ VĂN HIẾU